Chap 6: Tai nạn bất ngờ

230 7 0
                                    

 - Sao thế con? - mẹ nó ngạc nhiên hỏi

- Hai đứa học cùng trường à? - mẹ Lê Thái bất ngờ

- Hình như thế! Nhìn đồng phục của con cậu giống đồng phục của nhỏ Lam mà! Đúng là duyên số! - mẹ nó cười.

- Lại đây Bun! - mẹ hotboy vẫy tay.

Lê Thái ngồi xuống, mắt vẫn không thôi nhìn nó, nó thì không dám nhìn lại, mặt cứ chúi sau lưng mẹ.

- Sao tay con bị thương thế này? - mẹ Thái cầm tay con trai hỏi với vẻ lo lắng.

- Không sao cả, con vô ý nên thế! – Thái nói, mắt vẫn không thôi nhìn nó, còn nó thì càng không dám nhìn... đó là vết thương do móng tay của nó gây ra .

Trong suốt thời gian tiếp theo nó không nói gì, Lê Thái cũng thế, chỉ có hai người mẹ là cười nó rôm rả, họ đâu biết cái mối quan hệ phức tạp của nó với Lê Thái, chậc chậc...

- Bun, dẫn Lam lên trên tham quan đi con, bạn bè cùng trường thì còn lạ lẫm cái gì nữa! - mẹ Thái vỗ vai đứa con trai

- Dạ????? - cả nó và Lê Thái đồng thanh.

- Đúng rồi, hai con lên lầu chơi để người lớn nói chuyện cho thoải mái! - mẹ nó cũng đồng tình.

Nó quay sang nhìn mẹ với ánh mắt trách cứ, tại sao mẹ nó lại dẫn nó theo làm gì, lại còn bắt nó.... Nó bực mình nhưng cũng đành đứng lên cùng Lê Thái, cả hai như đang đeo hai cái gông dưới chân, lết thết từng bước nặng nề lên cầu thang.

Lên thấu tầng hai, Thái không nói không rằng đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại bỏ nó đứng bơ vơ một mình, nó cũng không buồn kêu lại, nó biết Thái đang rất giận nó, với lại nó cũng không có gì để nói với Thái!

Nó cho rằng Thái là một con người kì lạ, sau bao nhiêu lần bị nó "đánh" Lê Thái đều không nói năng gì, không một lời trách móc, chỉ nhìn nó với ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi, nó bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa hotboy Lê Thái với những hotboy khác... không ăn chơi, không "đại ca", không nổi tiếng với những chuyện yêu đương nhăng nhít. Thái trầm tính, lạnh lùng và dường như vô cảm với xung quanh, có lẽ vì thế mà hotboy càng trở nên "quyến rũ" với bao đứa con gái trong trường.

Nó bước đi một mình... không cần Thái nó vẫn có thể tham quan hết căn nhà này, hotboy được sống trong một cung điện như vậy hèn gì đôi lúc nó nhìn Thái mà cứ nghĩ đến những vị hoàng tử trong truyện cổ tích...

Men theo cầu thang nó nhìn thấy những chậu hoa màu xanh nước biển bắt mắt phía ban công, nó tiến lại gần, trông chúng thật đẹp, nó mân mê từng cánh hoa bằng một niềm hứng thú kì lạ.

- Đừng đụng vào nó! – tiếng Thái cất lên khiến nó giật mình đứng dậy.

- Làm gì dữ vậy! Tôi chỉ thấy nó đẹp nên muốn xem thôi! – nó bất mãn

- Cậu không hợp với nó! – Thái nói với vẻ khẳng định

- Cái gì? – nó bực mình – Thôi đi! Tôi biết cậu giận tôi vì chuyện chiều nay nhưng chính cậu là nguyên nhân của mọi rắc rối, giá mà cậu không gọi nhầm rồi bắt tôi phải nghe những lời tỏ tình kì cục thì có lẽ tôi và cậu không có nhiều mâu thuẫn với nhau như lúc này, mặc dù tôi không phải là cô Kim gì đó nhưng tôi nghĩ với lời tỏ tình vô duyên như thế thì không ai đủ cam đảm để chấp nhận cậu đâu! – nó nói với vẻ trêu chọc.

Nhưng nó không ngờ đó là lời đụng chạm lớn đối với Thái, cậu ta tiến nhanh về phía nó rồi dừng lại ngay trước mặt với một khoảng cách không thể ngắn hơn khiến nó phải nghiêng người dựa vào thành lan can thấp lè tè sau lưng.

- Tôi không cho phép cậu can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi! – Thái tỏ vẻ khó chịu.

- Tôi cũng không thèm. – nó nói rành rọt.

- Từ nay tôi không muốn gặp cậu nữa! Hãy tránh xa khỏi tầm mắt của tôi! – Thái nhìn nó không chớp mắt.

- Me too! – nó ra vẻ lành đạm không thèm nhìn Thái.

Lê Thái nhanh chóng quay lại để trở về phòng. Nhưng... chân hotboy trong khi chuyển hướng đã quệt phải chân nó một lực khá mạnh khiến nó không thể giữ thăng bằng... và nó ngã nhào ra sau. Lê Thái chỉ kịp nhìn thấy nó với với cánh tay như chuồn chuồn sắp gãy cánh trước khi nó rơi từ trên ban công lầu hai xuống! Tay cậu nhóc với theo nhưng không kịp.

Ò e ò e ò e...

Choàng mắt tỉnh dậy, nó suýt nữa ngất khi nhìn thấy ba bốn gương mặt đang nhìn chằm chằm vào nó.

Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, nó rơi từ trên lầu hai xuống nhưng lại rơi trúng vào lùm cây sau nhà nên vẫn lành lặn chỉ bị chấn thương nhẹ ở trán .

Nó nhìn thấy mẹ, thấy ba và bác Nhu (mẹ Thái) nhưng không thấy Lê Thái đâu cả, nó thầm rủa cậu nhóc độc ác.

- Con tỉnh rồi à? Con làm ba mẹ lo quá! Sao lại để rơi từ trên đó xuống thế? - mẹ nó xuýt xoa.

- Tại vì... - nó nói lớn, định bụng sẽ nói rằng do Lê Thái "bạo lực" nên mới khiến nó như vậy, nhưng nghĩ lại nó lại thôi không nói. Dù gì nó cũng là người gây khá nhiều thương tích cho Thái... coi như bây giờ nó trả lại

- Sao con?

- Tại con ham nhìn mấy chậu hoa nên trượt chân thôi! – nó nói với vẻ mệt mỏi rồi nghiêng đầu qua một bên và nhắm mắt.

- May là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra – Cô Nhu an ủi mẹ nó

- Ừ...

Hai người họ ra ngoài để nó nghỉ ngơi, có lẽ ngày mai nó sẽ phải nghỉ học để ở lại bệnh viện theo dõi.

Lê Thái không vào thăm nó, nó cũng không còn quan tâm đến, nhưng chỉ là không vào phòng nó nằm thôi chứ Thái vẫn đứng ngoài cửa, tất nhiên nó không biết được điều đó.

Ngày hôm sau, tin nó bị rơi từ ban công lầu hai xuống khiến cả lớp náo loạn, thầy chủ nhiệm lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm nó, thầy kể cho nó nghe hàng tá truyện cười khiến nó cười đến sái quai hàm, mấy thằng nhóc cùng lớp lũ lượt rũ nhau đến thăm nó mang theo toàn bơ sữa khiến nó cảm động đến rơi nước mắt, nhưng nó không thấy Bảo.

Tuyết cũng đến thăm nó và mang theo một hộp quà to tướng màu đỏ, nó cười híp mắt:

- Quà của mình à? Mình nằm viện chứ có phải tổ chức sinh nhật đâu mà tặng quà thế?

- Không phải quà của mình đâu...- Tuyết nhỏ nhẹ.

- Không phải của cậu? Thế của ai? – nó hỏi dồn

- Sao đỏ đem lên nói có người gửi cho cậu!

- Sao? Lại tên đó! – Nó tiu nghỉu ôm hộp quà và để qua một bên.

- Cậu đã đỡ chưa? - Tuyết hỏi với vẻ lo lắng

- Ừ, cũng không nặng nề gì lắm! – nó cười, chợt nghĩ đến Bảo, nó hỏi - Bảo hôm nay có đi học chứ? - một câu hỏi trớt qướt nhưng không hỏi thì nó không chịu nỗi.

- Có! Cậu ấy chưa đến đây thăm cậu à? Mà mình cũng không nghe cậu ấy hỏi han gì về cậu cả! - Tuyết hồn nhiên trả lời.

- Thế à? – nó hỏi cho có với vẻ thất vọng. Bảo giận nó thật rồi, nhưng tại sao lại giận nó, vì nguyên nhân gì cơ chứ, vì Hải Phi, vì những món quà??? Bản thân nó cũng đâu có biết sẽ xảy ra chuyện đó, nó nghĩ rồi chợt có cảm giác giận Bảo.

Đến chiều, nó mới chợp mắt được một chút thì tiếng nhỏ Len lanh lảnh khiến nó giật mình:

- Trời ơi! Mày làm cái gì mà để đến nông nỗi này thế?

- Cô nương, làm ơn lần sau đừng có oang oang như thế, làm tao khiếp hồn. – nó bực mình

- Thôi mà! Tao thương mày quá nên không kìm nỗi cảm xúc... tội nghiệp bạn của tao... thương thương....

Hành động vuốt tóc như bà cụ non của Len khiến nó phì cười, con nhỏ đôi lúc thật dễ thương

- Mày đã thoát khỏi tên khốn nạn đó chưa?

Tôi không phải là công chúaWhere stories live. Discover now