Chương 66

13.6K 714 16
                                    

Đợi Trầm Hàn dừng động tác múa đao, sau lưng của hắn thi thể quan binh ngang dọc, máu đỏ tươi từ mũi đao ngưng tụ nhỏ giọt rơi trên đất thành từng bãi dài.

Hắn nhấc trường đao còn đọng máu không nói một lời đến gần thi thể cạnh mình, dùng quần áo thi thể đó lau khô trường đao, sau đó đem trường đao thu hồi, xoay người bước nhanh khỏi một tràng tàn sát này.

Cùng lúc đó, một đội tuần tra khác đi qua trước cửa nhà giam. Gã quan binh đi gần cuối lơ đãng nhìn xung quanh, vừa bước theo người phía trước vừa buồn ngủ sụp mi. Khi ánh mắt của hắn lước qua cửa nhà giam thấy cửa nhà giam hở ra một cái khe, mà bên trong lại đen kịt một mảnh không thấy rõ tình hình bên trong, hắn hoài nghi đôi mắt của mình, dùng sức trừng mắt nhìn vào khe cửa không khỏi chậm bước chân của mình. Người đi phía sau không chú ý suýt chút nữa va vào lưng hắn.

Người phía sau tức giận hỏi hắn: "Ngươi làm cái gì đấy, tự nhiên dừng lại"

Người kia ngừng bước hất cằm: "Ngươi xem cửa có phải là đang mở"

Hắn người phía sau cũng dừng bước lại, rướn cổ lên hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Người kia không thể làm gì khác hơn là giơ tay chỉ vào cửa nhà giam: "Ngươi xem là cửa nhà giam mở ra hay là do ta hoa mắt ?"

Người phía sau hắn theo ngón tay chỉ nhìn sang, thật lòng nhìn rồi trả lời: "Là mở"

Hắn gãi gãi đầu nghĩ mãi không ra: "Chuyện gì thế này, bình thường không phải là khóa bên trong sao ?"

Vì phòng ngừa phạm nhân chạy thoát, cũng phòng ngừa người từ bên ngoài tiến vào cướp ngục, nên thiên lao có một cái quy định bất thành văn chính là bất luận bên trong có ngục tốt hay không đều phải cẩn thận khóa cửa. Có ngục tốt thì khóa từ bên trong, không có ngục tốt thì khóa bên ngoài, không thể để cửa nẻo tự do. Nếu như cửa mở chính là không bình thường.

Hắn suy đoán: "Lẽ nào cai ngục đi ra quên đóng cửa?"

Người kia lắc đầu: "Không biết, ngươi nói với thống lĩnh xem sao, chúng ta vào xem để ngừa vạn nhất có người trốn ra được". Nói xong cũng nhìn về phía trước cho rằng đội ngũ còn ở trước mặt bọn họ. Sau đó mới phát hiện, đội tuần tra đã sớm đi xa, người kia không thể làm gì khác hơn là đề nghị: "Bằng không chúng ta trước tiên vào xem xem, nếu là có cái gì không đúng sẽ báo lại thống lĩnh"

Người phía sau gật đầu "Được"

******

Phương Đàn cùng nhóm hộ vệ trên đường giết thêm mấy quan binh, rất thuận lợi thoát khỏi thiên lao. Chờ đến khu vực an toàn, Phương Đàn liền dừng bước lại: "Chúng ta ở chỗ này chờ Trầm hộ vệ"

"Vâng". Mọi người cũng có ý đó, không hẹn mà cùng phụ họa.

Bọn họ chờ không bao lâu Trầm Hàn từ xa chạy đến, đi tới hành lễ: "Vương Gia ta đã trở về"

Phương Đàn vỗ bờ vai của hắn: "Trầm hộ vệ cực khổ rồi. Không có bị thương chứ?"

Trầm Hàn trả lời rành mạch: "Thuộc hạ không khổ cực. Những quan binh kia còn không đả thương được thuộc hạ". Trong giọng nói không nghe được vẻ mệt nhọc hoặc tiếc thương.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ