Chap 25: Nỗi Oan Của Vương Tuấn Khải

502 35 23
                                    

Buổi sáng ở biệt thự của Dịch gia, Tuấn Khải thức rất sớm anh đi dạo khắp nơi trong nhà không phải để ngắm cảnh mà đi điều tra xem có cái gì khả nghi. Nhìn mọi thứ thiết kế trong nhà Tuấn Khải lấy làm lạ. Đa số những bức tường điều có điêu khắc những con rồng màu, cả mấy cái cột nhà...tay vịnh cầu thang tất cả điều có chạm trổ hình con rồng...mắt con rồng nào cũng có thần cả nhìn cứ như thật vậy...

"Lạ thật, lúc trước ba mình nói ngôi nhà của Dịch gia do một thợ điêu khác rất am hiểu về phong thuỷ thiết kế...Hơn nữa, ông ta cũng được xem như thầy tướng số...vì Thanh Long có quá nhiều người chết nên ông ta đã thiết kế để ép tất cả tà khí bất lợi...Tại sao tiểu Thiên lại có thể thấy những thứ không sạch sẽ...còn nữa nếu tiểu Thiên thấy thì Thiên Hạo phải thấy chứ??"

Tuấn Khải vừa đi vừa suy nghĩ một lúc sau, anh nghe có tiếng bước chân ở sau lưng mình. Quay đầu lại thì thấy là Gia Hân vợ sắp cưới của Thiên Hạo, Tuấn Khải mỉm cười thật tươi nhìn Gia Hân.

- Chào chị!

- Chào, cậu thức sớm thật.

Gia Hân mỉm cười dịu dàng đi đến gần Tuấn Khải bất ngờ cô bị vấp vã ngã vào người Tuấn Khải...đang lúc Thiên Hạo và Thiên Tỉ bước ra, họ trông thấy Tuấn Khải đang ôm lấy Gia Hân.

- Cậu làm gì vậy?- Thiên Hạo giận dữ bước đến đẩy Tuấn Khải ra khỏi người Gia Hân.

- Hiểu lầm...cô ấy...bị ngã cho nên...- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ anh muốn cậu biết chỉ là hiểu lầm chứ anh không có ý gì.

- Anh hai, có lẽ là hiểu lầm ...Tuấn Khải không phải hạn ngươì đó đâu.- Thiên Tỉ đứng ra thay mặt Tuấn Khải giải thích bởi cậu tin Tuấn Khải.

- Đúng, Thiên Hạo em vô tình vấp nên Tuấn Khải đã đỡ em.- Gia Hân cũng đứng ra giải thích cho Tuấn Khải để Thiên Hạo hiểu.

Thiên Hạo biết hiểu lầm Tuấn Khải nên anh cũng thôi không nói gì thêm và mọi người cùng xuống nhà ăn sáng. Thiên Tỉ nắm lấy tay Tuấn Khải mỉm cười cậu muốn cho Tuấn Khải biết dù ra sao cậu cũng tin tưởng Tuấn Khải.

- Tuấn Khải! Chuyện khi nãy tôi xin lỗi cậu...- Thiên Hạo mỉm cười thân thiện nói với Tuấn Khải.

- Không sao, tôi hiểu mà.- Tuấn Khải không còn buồn chuyện đó anh vốn là người không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt.

- Tuấn Khải! Tối nay chúng ta cùng nhau đàm đạo đi, tôi cũng muốn trò chuyện và biết thêm về cậu.- Thiên Hạo đề nghị với Tuấn Khải một lời mời thiện ý.

- Được!- Tuấn Khải vui vẻ đồng ý.

Tối đêm đó, Tuấn Khải và Thiên Hạo vui vẻ trò chuyện cùng nhau uống rượu, uống rất nhiều nữa là khác. Uống cho đến khi cả hai không còn biết trời trăng là gì nữa. Thiên Tỉ và Gia Hân điều về phòng ngủ trước. Tuấn Khải thì còn tỉnh chút xíu chỉ có Thiên Hạo là say bí tỉ nằm tại chỗ luôn...Tuấn Khải cố lần mò về phòng của Thiên Tỉ. Nhưng anh như đi không vững nữa.

Bất ngờ có người đến đỡ anh, Tuấn Khải ngước lên nhìn thấy là Thiên Tỉ đang mỉm cười dịu dàng với anh. Anh đi theo Thiên Tỉ vào phòng, vừa bước vào phòng Thiên Tỉ đỡ Tuấn Khải nằm xuống. Cậu nhẹ cởi hết áo trên người mình ra...

- Em hư lắm đó.- Tuấn Khải mỉm cười trong cơn say.

........

Sáng hôm sau, Thiên Hạo đi đến gõ cửa phòng Gia Hân để kêu cô xuống ăn sáng, nhưng gọi mãi không thấy cô ra mở cửa. Thiên Tỉ lúc này cũng vừa bước đến, vẻ mặt Thiên Tỉ mệt mỏi cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

- Không biết sao tối qua lại ngủ ngon đến như vậy.- Thiên Tỉ vươn vai.

- Tiểu Thiên! Mau giúp anh gọi cửa Gia Hân đến giờ vẫn chưa chịu ra mở cửa anh thấy hơi lo.

Vậy là Thiên Tỉ và Thiên Hạo hết kêu cửa rồi lại đập cửa nhưng Gia Hân vẫn không ra. Cuối cùng, họ đạp cửa vào và đập vào mắt họ...Gia Hân đang ngồi trên giường khóc thút thít...quần áo cô bị rơi xuống đất quăng lung tung...và có một người đàn ông đang nằm cạnh cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Thiên Tỉ run lên cậu như cảm thấy người này rất quen thuộc..và cậu đi đến gần hơn Thiên Tỉ như không dám tin vào mắt mình cậu nhìn thấy Tuấn Khải đang nằm đó...Thật ra tối qua đã xảy ra chuyện gì??

- Gia Hân! Em sao vậy?- Thiên Hạo đi đến ôm chặt lấy Gia Hân.

- Anh ta...anh ta....đi vào phòng em...nói là...em đẹp...sau đó...sau đó...

Gia Hân tựa đầu vào vai Tuấn Khải khóc nức nở. Lúc này, Tuấn Khải mới tỉnh dậy anh xoa đầu mình vì nó nhức không ngừng. Tuấn Khải ngồi dậy thì thấy mình không mặc gì...bên cạnh là Gia Hân đang khóc nức nở. Thiên Tỉ đang nhìn anh với ánh mắt đau lòng còn Thiên Hạo lại tức giận và phẫn nộ.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Cậu còn hỏi là đã xảy ra chuyện gì?- Thiên Hạo quát lên.

- Cậu làm nhục vị hôn thê của tôi đúng là tên khốn khiếp uổng công tôi tin tưởng cậu và cậu cũng đã phụ lòng em trai tôi.

- Tôi và cô ấy? Tại sao tôi không nhớ gì?- Tuấn Khải nhìn Gia Hân anh không tin mình lại làm ra những chuyện này.

- Hôm nay, tôi phải giết chết tên khốn khiếp này!- Thiên Hạo lấy cây súng trên người chỉa vào Tuấn Khải.

- Anh hai, đừng mà!- Thiên Hạo chạy đến che lại cho Tuấn Khải.

- Em tránh ra, hắn ra làm chuyện như vậy mà em còn muốn che chở sao?- Thiên Hạo quát lên để Thiên Hạo tránh ra.

- Xin anh, bình tĩnh lại dù anh có bắn chết Tuấn Khải thì mọi chuyện cũng đã rồi.- Thiên Tỉ cố ngăn không cho anh mình giết Tuấn Khải.

- Em tránh ra, anh phải bắn chết cái tên khốn kiếp đó!

- Tôi không có làm chuyện này...chuyện tôi làm tại sao tôi lại không nhớ.- Tuấn Khải nhìn Gia Hân ánh mắt nghi ngờ.

- Anh đang nói gì vậy??Không lẽ tôi lại đem danh tiết ra đùa giỡn.- Gia Hân gục mặt khóc nức nở càng làm cho Thiên Hạo tức giận hơn anh nhẹ lên đạn mặt cho Thiên Tỉ đang che cho Tuấn Khải.

- Anh hai! Không phải ba trước khi mất bảo anh phải chăm sóc, yêu thương em không cho em phải đau khổ...giờ đây không lẽ anh định cho đứa bé trong bụng em chưa ra đời đã mất cha sao??

Thiên Tỉ bỗng nước mắt lăn dài nói, Thiên Hạo lẫn Tuấn Khải điều sững sờ nhìn Thiên Tỉ. Gia Hân cũng lén liếc nhẹ nhìn Thiên Tỉ khi đang khóc. Tuấn Khải vịnh vai Thiên Tỉ, vẻ mặt anh vô cùng bất ngờ..

- Là thật sao? Em có thai sao?

End chap 25

Tui trở lại rồi nè. Có ai nhớ tui không ??? Chắc tui bị lãng quên rồi...huhu

[ Chuyển ver Khải Thiên ] Bí Ẩn Những Cái ChếtWhere stories live. Discover now