Chap 4

696 64 5
                                    

Kim Hữu Khiêm vẫn nhìn theo hai người kia mặc dù họ đã rời đi từ lúc nào. Người con trai đó, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, trông rất quen. Cả Đoàn Nghi Ân cũng vậy, lúc nhìn thấy gương mặt anh và nghe thấy cái tên đó từ khuôn miệng anh thốt ra, thực sự vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức khi chạm phải ánh mắt bình thản kia, Hữu Khiêm không tự chủ mà cảm thấy đau lòng

Lý Tư Phàm lo lắng nhìn cậu, do dự một lúc mới quyết định lên tiếng:

- Hữu Khiêm, anh sao vậy?

- Nếu như em có quen biết với trưởng phòng Đoàn, vậy thì người kia...

- Anh ấy là người yêu của học trưởng

Cô nhanh chóng ngắt lời, mặc dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô không thể làm khác được. Nếu như Kim Hữu Khiêm nhớ ra, cô nhất định...

Người kia nghe câu trả lời, trong lòng bỗng dưng thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Giống ai đó đã cướp đi thứ quan trọng nhất của mình vậy. Không hiểu sao, trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói "Đoàn Nghi Ân là của tôi"

Chết tiệt, đầu lại bắt đầu đau. Hữu Khiêm nhíu mày, lấy tay đỡ trán. Cứ tập trung suy nghĩ, cậu lại bị như vậy, hai năm qua, chưa bao giờ dứt

- Hữu Khiêm, anh lại thấy đau sao? Đi, để em đỡ anh. Anh nên về nhà nghỉ ngơi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nghi Ân, làm ơn, nói cho em biết đi

- Gia Nhĩ...

Đoàn Nghi Ân thở dài, cũng không phải không thể nói ra, nhưng mà... Nhắc đến nó, cảm giác đau đớn đó lại càng nhức nhối hơn

Vương Gia Nhĩ cẩn thận thu hết hành động cũng như biểu cảm của người trước mặt. Có lẽ anh thực sự không muốn nói. Thôi được rồi, hắn cũng không muốn ép anh, mặc dù cảm giác muốn biết mọi chuyện cứ thôi thúc, hắn vẫn nghĩ để khi khác thì hơn. Ai bảo hắn yêu anh nhiều như vậy chứ

- Thôi được rồi, để khi...

- Hữu Khiêm bị tai nạn, mất trí nhớ

.

.

.

Vương Gia Nhĩ không biết bản thân nên tỏ thái độ gì nữa. Vui mừng? Sung sướng? Hay đau lòng cho anh? Dù là gì thì hắn biết, bản thân không hề thoải mái khi nghe tin này

Cậu ta mất trí nhớ đương nhiên là chuyện tốt, xét về phương diện của hắn là như vậy. Nhưng còn Nghi Ân của hắn, anh sẽ làm sao đây?

Nhìn sắc mặt có phần kém sắc nhưng không hề lộ ra một tia mệt mỏi của anh. Hắn lại cười khổ. Tại sao cứ phải giả vờ mạnh mẽ? Tháo lớp mặt nạ đó ra đi, chẳng lẽ anh không thấy mệt mỏi hay sao?

- Nghi Ân...

- Anh không sao cả - Giọng nói vẫn như cũ, bình thản đến bi thương

"Em cũng thực sự mong anh không sao cả, nhưng trong lúc này, anh nghĩ em sẽ tin điều đó sao"

Vương Gia Nhĩ thở dài, cho xe chạy một mạch về căn hộ. Đoàn Nghi Ân không nói thêm lời nào, vào phòng và nhốt mình trong đó. Hắn lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng im lìm, bật cười khi biết cậu ta vẫn quan trọng với anh đến như vậy

- Nghi Ân, anh thật ngốc. Em cũng vậy. Chúng ta, đều là những kẻ đáng thương 

Hắn ngã người lên sofa, cũng không có ý định vào phòng mình. Nhìn trần nhà trống rỗng trước mặt, thật giống tâm trạng hắn bây giờ. Sự u uất buồn bã bao trùm lấy căn phòng, Vương Gia Nhĩ đặt tay lên trái tim mình, nơi mà lâu nay vẫn đau âm ỉ, đau mỗi khi nhìn thấy anh nhớ về cậu ta. Hắn thì thầm, rất nhỏ, nhỏ đến mức chính hắn cũng không thể nghe r:

- Không phải anh không biết điều đó. Anh biết mà, đúng không?

Nghi Ân...

Anh đương nhiên biết...

Em yêu anh...

Từ trước đến nay vẫn luôn yêu anh...

Tại sao không cho em một cơ hội?...

Làm ơn...

Nghi Ân...

Nhìn về phía em một lần đi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoàn Nghi Ân ôm gối ngồi lặng thinh trên giường. Sau này, phải tiếp tục đối mặt như thế nào đây? Kim Hữu Khiêm không nhớ gì về anh, đương nhiên sẽ không việc gì. Nhưng còn anh thì sao? Liệu anh có thể chịu đựng được khi người kia luôn nhìn anh với ánh mắt xa lạ như vậy hay không

Hữu Khiêm quên anh rồi...

Cậu ấy quên thật rồi...

Đã không còn ai là Đoàn Nghi Ân trong ký ức của cậu nữa...

Lại còn đính hôn, với một cô gái mà anh không đơn giản chỉ là quen biết

Haha, đính hôn. Cậu thực sự không còn nhớ những gì mình đã nói nữa rồi...

"- Tiểu Ân, nhìn này

- Cái gì vậy? Nhẫn?

- Đúng vậy. Tặng anh đấy

- Sao... sao lại tặng anh?

- Em không đợi được đến lúc chúng ta kết hôn mới đưa nhẫn cho anh được

- Kết... kết hôn gì chứ...?

- Ai bảo Tiểu Ân của em xinh đẹp như vậy, anh phải luôn đeo nó có biết chưa? Để mọi người nhìn vào liền hiểu rằng anh là hoa đã có chủ, bọn họ không có cơ hội đâu

- *đỏ mặt*

- Em một cái, anh một cái. Khi nào có thể, em sẽ chính thức cưới anh về làm vợ

- Phải là anh cưới em ý. Em mới là vợ, cả nhà  em là vợ

- Rồi, sao cũng được. Dù gì anh cũng là của em..."

Đoàn Nghi Ân vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út mà 5 năm qua anh chưa bao giờ tháo ra. Dù rất đau, đau đến mức trái tim giống như bị rạch ngàn vạn nhát, anh vẫn không khóc. Anh biết rõ, yếu đuối cũng chẳng làm được gì, mọi chuyện đâu thể trở về như trước kia nữa

Quả thực anh vẫn luôn hận bản thân quá lí trí, bởi nếu không như vậy, ít nhất anh vẫn có thể tự dối lòng rằng Hữu Khiêm chưa bao giờ quên anh cũng như lời nói năm đó

Chỉ là...

Cậu ấy thực sự quên rồi...

Quên hết tất cả, chẳng còn giữ lại điều gì...



p/s: Xin lỗi các cậu vì đã ngâm dấm fic lâu như vậy, chỉ là dạo này Pi thực sự rất bận. Sẽ cố gắng không drop fic. Còn series AllMark thì có lẽ tuần sau tớ sẽ up, có lẽ rất rất lâu rồi mới ngó đến nó. Cũng phải qua dọn rêu một chút chứ nhỉ


[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ