Chap 13

397 39 2
                                    

"Em không muốn anh rời khỏi đây, nhưng điều anh đã lựa chọn, em đương nhiên chỉ có thể chúc anh trở về bình an.  Dù vậy, đó không có nghĩa là em sẽ bỏ cuộc. Em yêu anh, trước đây, bây giờ hay sau này vẫn vậy. Em sẽ đến tìm anh sớm thôi"

Đoàn Nghi Ân mất ngủ một đêm, chỉ vì cứ suy nghĩ về những gì Vương Gia Nhĩ đã nói hôm trước. Anh biết rất rõ, hắn nói như thế nào sẽ làm như thế đấy, chỉ là anh không muốn người kia cứ như vậy. Anh hiểu trái tim mình dành cho ai, và anh cũng không thể đối với hắn có một thứ tình cảm nào khác ngoài tình anh em thân thiết đơn thuần. Gia Nhĩ xứng đáng với những người tốt hơn anh, không phải anh không biết, hắn rất được ái mộ, những cô gái, chàng trai trẻ luôn mong muốn có được vị trí ở bên cạnh hắn. Hắn không nên vì một người như anh mà đánh mất đi cơ hội gặp được người thật sự phù hợp.

Trong khoảng thời gian 5 ngày cho đến khi anh rời khỏi Hàn Quốc, cả Kim Hữu Khiêm lẫn Vương Gia Nhĩ đều không xuất hiện một lần nào. Nghi Ân đoán rằng cậu có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi, cậu chẳng việc gì phải bỏ mặc vị hôn thê xinh đẹp ôn nhu để theo đuổi một kẻ vẫn mơ hồ trong trí óc cậu như anh. Có lẽ bây giờ chỉ còn mình anh gắng gượng với những kí ức kia nữa thôi. Những kí ức mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến nó, trái tim anh lại đau đớn đến rỉ máu.

--------------------------------------------------------------

Tiếng của người hướng dẫn vô cùng êm tai vang lên, trong khi Đoàn Nghi Ân vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn đồng hồ trên tay. Lâm Tể Phạm vỗ nhẹ vai anh rồi tiến về phía trước trao hành lí cho nhân viên của sân. Xoay người lại, hắn nhận ra anh vẫn như trước cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về hướng cổng lớn. Đồ ngốc này, vì sao lúc nào em cũng chờ đợi cậu ta? Cậu ta xứng sao? Với những gì em đã đánh đổi? 

Lâm Tể Phạm không hề lên tiếng để gọi anh lần nữa. Hắn cũng muốn thử xem, lần này, người kia có đến hay không? Nếu có, hắn sẽ đồng ý cho đứa em trai bảo bối của mình ở lại, còn nếu không, đơn giản thôi, từ nay về sau, cậu ta đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp Nghi Ân khỏi tay hắn

.

Để xem nào? Kim Hữu Khiêm, cậu sẽ đến hay không đây?

.

Cơ hội cuối cùng đấy, dù cậu có nhớ lại hay không, cậu nhất định sẽ hối hận...

.

"Chuyến bay số SR127 từ Incheon đến Los Angeles sắp đến giờ cất cánh, yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng..."

- Tiểu Ân, đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi

Kim Hữu Khiêm, muộn rồi, cậu thực sự đánh mất cơ hội duy nhất tôi dành cho cậu rồi...

- Vâng, anh hai

Đoàn Nghi Ân từ lúc nãy vẫn một mực nhìn về phía kia chờ đợi, nhưng có lẽ, anh nên thực sự buông tay rồi

Hữu Khiêm, anh đi nhé, sau này không gặp lại nữa, đừng bao giờ nhớ lại, được không?

Tạm biệt

---------------------------------------------------------------------------------

Ngay khi chiếc máy bay cất cánh, người ta trông thấy một chàng trai hớt hải chạy vào sân bay, không kịp nghỉ lấy lại sức sau quãng đường dài, cậu ngay lập tức tìm kiếm khắp nơi. Cho đến khi ngước nhìn bảng thông báo, chuyến bay cuối cùng từ Hàn Quốc đến LA đã cất cánh, người kia mới ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu tuyệt vọng hét lớn. Nhân viên an ninh định tiến đến yêu cầu cậu rời khỏi sân bay thì một cô gái ngay lập tức xuất hiện, mỉm cười lễ độ xin lỗi rồi lại gần đỡ cậu đứng dậy không ngừng hỏi han

- Hữu Khiêm, anh sao vậy? Tự dưng chạy đến đây...

- Tránh ra

Cậu gạt tay Lý Tư Phàm ra khỏi người mình rồi nhanh chóng rời khỏi đó, để lại cô vẫn sững sờ rồi lại chuyển thành lo lắng trước thái độ kì lạ của vị hôn phu.

Có khi nào anh ấy đã nhớ lại tất cả?

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kim Hữu Khiêm thực sự không hiểu, cảm giác này, tại sao lại bức bối khó chịu như vậy? Cậu vẫn không thể nhớ lại thêm điều gì nhưng khi nghe tin anh sẽ rời đi, cậu không thể kiềm chế lại bản thân. Chẳng phải đã quyết định để anh trở về, sau khi tìm hiểu rõ mọi trước đây sẽ tìm anh rồi hay sao? Nhưng, vì cái gì cậu lại cảm thấy, lần này anh rời khỏi cậu, sẽ chẳng dễ dàng để có thể tìm lại. Khoảnh khắc biết anh thật sự đã vuột mất khỏi bàn tay, không ai biết Hữu Khiêm cậu đã tuyệt vọng cùng đau lòng như thế nào. Cảm giác như thể đánh mất đi thứ quan trọng nhất vậy. Thậm chí còn tuyệt vọng hơn khi cậu biết mình mất đi toàn bộ kí ức...

So với việc mất đi quá khứ, việc mất đi một nửa quan trọng nhất của tương lai đương nhiên sẽ càng đau đớn hơn... Chỉ là, đến lúc này, Kim Hữu Khiêm vẫn chưa hiểu được điều đó




p/s: Sau một thời gian ở ẩn thì Pi đã quay lại đây, xin lỗi mọi người nhiều nha. Chap mới hơi ngắn, reader thông cảm nhé

[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiWhere stories live. Discover now