Chap 9

613 59 8
                                    

- Nghi Ân 

Đoàn Nghi Ân và Lâm Tể Phạm đang định rời khỏi vũ hội thì một thanh âm nam tính kéo họ lại

- Gia Nhĩ? Sao em lại ở đây? - Nhận ra người kia là ai, anh có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, mỉm cười hỏi

- Em...

- Cậu Vương đây hẳn là thay bố mình đến - Lâm Tể Phạm chính là dạng người sợ thiên hạ không loạn, trong lúc hắn còn ấp úng liền mở miệng "giúp" hắn nói ra

- Lâm Tể Phạm! 

Gia Nhĩ gằn giọng, tên kia chính là cố tình muốn hắn khó xử. Sự thật mà hắn vẫn luôn giấu anh, hắn không muốn dùng cách này để lộ

- Hai người quen nhau sao? - Nghi Ân đứng một bên yên lặng rốt cuộc cũng lên tiếng

- Bố cậu ta - Vương Gia Minh, anh từng gặp mấy lần  - Tể Phạm chậm rãi nói, trên môi hắn ta là một nụ cười đắc ý

- Vương Gia Minh...? - Anh kéo dài giọng, đánh mắt sang phía Gia Nhĩ hòng tìm câu trả lời - trùm xã hội đen Seoul?

- Nghi Ân, em... em không có ý muốn giấu anh 

Khốn khiếp, Lâm Tể Phạm chết tiệt

- Gia Nhĩ, không cần nói nữa - Nghi Ân lên tiếng để hắn im lặng. Trông thấy gương mặt tái nhợt của người đối diện, anh mới nhận ra có lẽ hắn đã hiểu sai ý mình - Không phải anh trách em, thân phận của em, anh không hề tức giận...

Gia Nhĩ thở phào trong lòng

- ... dù sao thì anh cũng giấu em. Cũng nói luôn, Tể Phạm là anh trai anh 

.

.

.

Thật may, là anh em... 

Vương Gia Nhĩ tưởng rằng mình có thể nhẹ nhõm hơn. Chỉ là không hiểu sao, cái cảm giác bất an đó lại ngày càng lớn. Ánh mắt mà hắn ta nhìn anh, không phải đơn giản là dành cho đứa em trai

Huyết thống ràng buộc, quan hệ bền chặt hơn cả vợ chồng,...

Nói cho cùng, Gia Nhĩ hắn lúc nào cũng thua. Trước đây là Kim Hữu Khiêm, bây giờ lại là Lâm Tể Phạm

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh không giận em, thật đấy - Đoàn Nghi Ân thấy sắc mặt hắn ngày càng tệ, nghĩ rằng hắn vẫn tự trách, nhịn không được mở miệng trấn an - Với lại tối nay anh ở chỗ Tể Phạm, ngày mai anh sẽ dọn đồ chuyển qua luôn. Căn hộ coi như là của riêng em, anh xin lỗi 

- Được rồi, Tiểu Ân, về thôi - Mặc dù biết rõ bảo bối nhà mình chỉ xem Vương Gia Nhĩ là bạn bè nhưng Lâm Tể Phạm vẫn không có cách nào cảm thấy thoải mái 

Thế rồi ba người tạm biệt tại sảnh, hai người kia rời đi mà không một ai để ý rằng. Có một chàng trai, từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, vẫn đứng ở một góc khuất gần đó, theo dõi họ bằng ánh mắt đầy phức tạp

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Em ngủ ở phòng này, anh ở ngay bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh - Lâm Tể Phạm mở cửa một phòng riêng trong biệt thự, mỉm cười rồi kéo anh vào 

Đoàn Nghi Ân nhìn lướt qua liền biết đây là phòng của hắn. Người này lúc nào cũng vậy, chỉ luôn nghĩ cho anh, còn bản thân thì...

- Em có thể ngủ phòng cho khách mà...

- Đồ ngốc, phòng cho khách lâu ngày mới quét dọn lại, làm sao anh nỡ để em ngủ ở đó - Hắn xoa đầu anh cười

- Em thực sự không sao, thời gian qua ở Hàn, em không còn là đứa nhóc tùy hứng trước kia nữa

Nghi Ân nhớ lại trước đây mình có bao nhiêu bốc đồng, bướng bỉnh lại thấy buồn cười. Anh của khi đó, muốn cái gì thì phải có cho bằng được. Nhưng 5 năm ở đây, trải qua nhiều việc, anh biết rõ tính tình trước đây của mình thật ngu ngốc cùng nông cạn. Chỉ là Lâm Tể Phạm, trước sau như một, luôn đáp ứng anh dù đó là yêu cầu gì

- Nghi Ân...

- Dạ?

- ... Anh lại hi vọng, em sẽ trở lại là đứa trẻ bướng bỉnh như trước

...của riêng anh

Chỉ là những lời phía sau, hắn không cách nào có thể mở miệng

- Được rồi, nghỉ ngơi đi - Lâm Tể Phạm hôn nhẹ lên trán anh, cười nhẹ rồi rời khỏi phòng

Nghi Ân nhìn theo bóng người biến mất sau cánh cửa, khẽ thở dài. Anh hai, em cũng rất muốn vô ưu vô lo như trước kia. Chỉ là, không biết phải làm thế nào... Những chuyện đã xảy ra, muốn quên cũng không được

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Tể Phạm ngồi trong thư phòng, không khí yên lặng đến đáng sợ. Hắn cầm trên tay tư liệu của Kim Hữu Khiêm, môi khẽ nhếch lên.

Mất trí nhớ? Vô dụng như vậy liệu có thể đe dọa được hắn sao? 

Mặc dù kẻ cần lo lắng hiện tại là Vương Gia Nhĩ, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn không thể nào an tâm đối với Kim Hữu Khiêm được

Nghi Ân yêu cậu ta...

Phải thế nào mới tốt đây, Lâm Tể Phạm không thể để anh chịu bất cứ tổn thương nào được

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hắn đứng ngoài cửa phòng anh với một cốc sữa nóng trên tay, đang do dự không biết có nên đánh thức bảo bối nhà mình hay không. Vẫn là thôi đi, Lâm Tể Phạm muốn ngắm lại gương mặt say ngủ của ai kia

Cạch

- Anh hai... - Thanh âm của Nghi Ân có chút hoảng hốt

Hắn khẽ nhíu mày nhìn biểu tình không tự nhiên trên mặt người đối diện. Người cao hơn đặt cốc sữa lên bàn, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang ngữ khí mệnh lệnh:

- Đưa thứ phía sau lưng của em đây!

- Anh...

- Tiểu Ân, nhanh lên! Đừng để anh tức giận

Tiểu Ân rốt cuộc là muốn giấu hắn chuyện gì? 

Anh vẫn đứng yên, không có ý định làm theo lời hắn. Lâm Tể Phạm thở dài, một bước luồn qua phía sau lưng anh, giật lấy thứ người kia vẫn nắm chặt không buông. Khuôn mặt Đoàn Nghi Ân thoáng trắng bệnh. Anh ấy sẽ biết mọi chuyện? Phải làm sao đây?

Người cao hơn cầm thứ kia trên tay - một lọ thuốc với dòng chữ nước ngoài dài ngoằng, nhíu mày xem xét. Vài giây sau, biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ, không thể tin được nhìn người đối diện

- Em có muốn nói gì không? - Hắn hít một hơi thật sâu, nén tức giận mở miệng

- Anh hai... 

Lâm Tể Phạm rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, hắn ném mạnh lọ thuốc lên sàn, vô cùng giận dữ chất vấn anh

- Thuốc chữa trầm cảm? Rốt cuộc em định giấu anh đến khi nào?

Người kia tự biết mình sai, không lên tiếng, chỉ đơn giản ngước mắt nhìn hắn





[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiWhere stories live. Discover now