Chap 11

471 53 3
                                    

Lâu lắc rồi Pi mới comeback nhỉ??? Chắc reader quên fic rồi TT^TT

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Trưởng phòng, vì sao anh tự dưng xin thôi việc vậy? - Phó phòng Lý - Lý Nhiên, không khỏi bất ngờ khi trông thấy Đoàn Nghi Ân đang bận rộn thu dọn đồ đạc của mình. Cô vừa mới nghe Bambam nói, anh đã nộp đơn từ chức lên ban giám đốc. Vũ hội vừa rồi rất thành công, không lý gì để anh phải thôi việc, cô thực sự không hiểu

- Tiểu Nhiên, không có chuyện gì đâu. Chỉ là anh đến lúc phải về nhà rồi, anh nghĩ mình cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình - Nghi Ân mỉm cười, anh đã để ba lo lắng nhiều rồi, có lẽ bây giờ anh nên quan tâm ông nhiều hơn

- Nhưng mà... Anh đi rồi, phòng chúng ta phải làm sao đây? 

- Không có anh, mọi người vẫn sẽ làm tốt mà. Đây là tài liệu về dự án đang dở - Anh đưa cho Lý Nhiên một tập giấy tờ - Anh tin em sẽ hoàn thành nó xuất sắc, còn nữa, sau khi anh đi, chức trưởng phòng này giao lại cho em, anh đã đề xuất lên cấp trên rồi, họ cũng không phản đối. Vì vậy, hãy tiếp tục dẫn dắt phòng chúng ta, thay anh, nhé? 

- Trưởng phòng... - Lý Nhiên có chút do dự nhìn Đoàn Nghi Ân, cô thực sự không muốn người con trai này rời đi

- Thôi nào, đừng buồn, em giúp anh ra ngoài thông báo với cả phòng được không? Anh cần dọn dẹp một số thứ nữa 

Biết không thể thay đổi được gì, cô đành gật đầu rồi rời khỏi phòng. Anh sắp xếp một vài thứ quan trọng vào hộp giấy, lại nhìn đến bức ảnh lâu nay vẫn luôn ngay ngắn trên bàn làm việc. Hai người con trai tay trong tay rất thân mật. Kim Hữu Khiêm và anh. Nghi Ân cầm bức ảnh lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt người cao hơn qua lớp kính trong suốt. Lần này rời Hàn Quốc, có lẽ sẽ không quay lại, điều đó cũng có nghĩa anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Mà nếu có gặp lại, khi đó cậu cũng đã có gia đình của mình rồi. Chờ đợi 3 năm, rốt cuộc anh đợi được cái gì đây?

Một giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống...

Anh không muốn bản thân yếu đuối, nhưng... anh mệt mỏi rồi

Hữu Khiêm, chúng ta chỉ đến đây thôi sao?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh Nghi Ân, anh đi rồi, mọi người sẽ nhớ anh lắm - Bambam buồn rầu ngồi kế anh không ngừng than thở

- Anh cũng sẽ nhớ mọi người nhiều lắm - Đoàn Nghi Ân nhìn lại toàn bộ thành viên trong phòng kế hoạch lâu nay vẫn cùng nhau làm việc - Sau này, mọi người phải giúp đỡ cho Tiểu Nhiên nhiều nhé

- Vâng

- Tối nay là tiệc chia tay, mọi người cứ thoải mái ăn uống nha 

.....................................

- Chị Trương, chị đưa Tiểu Nhiên và Tiểu Kỳ về nhé, A Hạo,  A Kiên thì gọi xe cho hai cậu ấy là được, những người còn lại tự về được chứ? Còn Bambam để em đưa cậu ấy về - Anh một bên đỡ lấy cậu bé người Thái Lan đang trong tình trạng không tỉnh táo, một bên phân phó những người còn lại. Chờ cho tất cả đã lên xe, anh mới dìu Bambam ra xe của mình. Bỗng một dáng người cao lớn chắn trước mặt anh, mùi nước hoa này, sẽ không phải...

- Nghi Ân

Đoàn Nghi Ân có chút run rẩy, vì cái gì, rõ ràng đã muốn từ bỏ, nhưng khi nghe cậu gọi như thế, anh vẫn không nhịn được mà lung lay

- Anh đã xin nghỉ việc?

Thanh âm của của Kim Hữu Khiêm, không còn non nớt như trong ký ức của anh, thiếu niên ngày đó, giờ đã là một người đàn ông rồi

Đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao? 

Nghi Ân không trả lời, cố đỡ Bambam tránh sang đường khác để tiến về phía chiếc xe của mình. Ngoài ý muốn, cậu cũng không có giữ anh lại, chỉ yên lặng đi theo sau cho đến khi anh đặt được cậu nhóc kia và ghế sau. Đợi anh đóng lại cánh cửa, cậu mới cầm tay anh kéo đến một góc khuất gần đấy.

- Kim Hữu Khiêm, cậu đang làm cái gì vậy hả? - Đoàn Nghi Ân giật tay lại, có chút mất bình tĩnh gằn nhẹ

- Nghi Ân...

Người cao hơn nhìn anh, đôi môi run rẩy thốt ra cái tên mà hằng đêm cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai. Không hiểu sao, cậu cảm thấy nó rất quen thuộc. Và cả khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện, nó giống như vốn đã hằn sâu vào trái tim cậu

- Anh nói trước chưa từng quen tôi, có phải là nói dối hay không? - Bỏ qua cảm giác mất mát trước thái độ lạnh nhạt khác thường của anh với mình, Hữu Khiêm đưa ra câu hỏi mà lâu nay cậu vẫn luôn thắc mắc

- Dù sao cậu cũng mất trí nhớ,  vậy thì quen hay không có ý nghĩa gì sao?

Nếu như anh nói chúng ta không chỉ quen, mà còn từng yêu nhau, từng sống chung với nhau thì có sao chứ? Em đã quên hết rồi, vậy thì mối quan hệ này thà đừng nhắc đến còn hơn

-...

Kim Hữu Khiêm nhất thời không biết nói gì, anh nói không sai. Nhưng là cậu vẫn muốn biết , cậu sợ nếu cứ như vậy cho qua, bản thân nhất định sẽ hối hận

Đoàn Nghi Ân nhận thấy người đối diện lâm vào trầm mặc, anh cũng không biết có nên cười hay không. Cậu có lẽ cũng chỉ tò mò nhất thời, chẳng cần biết điều đó cho anh nhiều hy vọng đến mức nào. Anh sắp về nhà rồi, khi ấy, cậu sẽ lại tiếp tục quên anh sao? Sẽ xem như người tên Đoàn Nghi Ân chỉ xuất hiện một cách mờ nhạt rồi lại biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời cậu?

Cố gắng đè lại cơn đau nhức nơi ngực trái, anh chậm rãi bước qua cậu, muốn nhanh chóng giấu đi đôi vai đang không ngừng run lên

- Tiểu Ân...

Bước chân phút chốc khựng lại, anh không tin vào tai mình. Cậu đang nói cái gì chứ? Vì cái gì lại nhắc đến nó? Lá chắn cuối cùng của anh, chính là do hai từ này là vỡ vụn. Đoàn Nghi Ân vẫn đứng yên tại chỗ, không hề quay đầu lại một chút nào. Cả hai cứ bảo trì im lặng cho đến khi anh khàn khàn lên tiếng:

- Cậu muốn gì?

Kim Hữu Khiêm kinh ngạc, cậu không nghĩ anh sẽ phản ứng như thế

- Cậu rốt cuộc muốn điều gì từ tôi? Tại sao? Tại sao cứ phải nhắc lại những chuyện đã qua? Cậu đã quên hết rồi, còn muốn đào bới lại quá khứ làm gì? Cứ tiếp tục sống tốt cuộc sống của cậu đi, đừng khiến tôi mệt mỏi thêm nữa. TÔI ĐÃ ĐỦ KHỐN KHỔ RỒI, VÌ CÁI GÌ VẪN MUỐN DÀY VÒ TÔI...

Dù cho em không cố ý như vậy, nhưng anh vẫn không cách nào có thể kiềm chế. Anh đã lựa chọn buông tay, lựa chọn rời xa em, lựa chọn bỏ lại tất cả sau 3 năm chờ đợi. Vậy thì em phải sống thật tốt đi, sống thật tốt với hiện tại hoàn mỹ này đi, đừng bận tâm về những quá khứ trước đây nữa. Quá khứ đó, để mình anh ghi nhớ và trân trọng là đủ rồi... 



[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ