[WonKyu|K] Những Đêm Mất Ngủ, Cừu và Hoseok

337 30 0
                                    


Author: W

Beta: Pặc

Characters: Changkyun (main), Shin Hoseok (main), Son Hyunwoo, Lee Minhyuk, Yoo Kihyun, Chae Hyungwon, Lee Jooheon

Pairing: WonKyun (Hoseok/Changkyun)

Rating: K

Category: Pink

Length: Drabble

Status: Completed

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận


-Không mang fic ra khỏi allChangkyunVN-

---------------------------------------------

Những Đêm Mất Ngủ, Cừu và Hoseok


Changkyun không phải là tuýp người nằm xuống là có thể ngủ ngay được. Jooheon bảo chỉ có người cao tuổi mới mắc chứng mất ngủ thôi, và nó gián tiếp khiến cậu cảm thấy mình như ông cụ non vậy.

'Thì mặt mũi mày cũng trông dừ hơn tuổi thật rồi còn gì.'

Thằng nhóc chỉ biết nhăn mày lại khi giọng nói mỉa mai của người anh đó vang lên trong đầu cậu giữa dòng suy nghĩ bâng quơ, rồi lại trở mình sang một bên, đối mặt với bức tường trước mặt với đôi mắt nhắm hờ, nặng trĩu nhưng lại chẳng thể nào kéo cậu vào giấc ngủ được.

Cậu đã dùng thử đủ mọi cách thức được người ta chỉ bảo: uống sữa nóng trước khi đi ngủ, mang tất, nghe nhạc, thậm chí là đếm cừu. Nhắc đến đếm cừu, cậu vẫn còn nhớ như in cái lần cậu đã cố đếm số cừu nhảy qua hàng rào được vẽ ra trong đầu cậu, và rồi nhận ra mình đã thức trắng đêm chỉ để làm cái việc ngu ngốc đó mà chẳng thể nào chợp mắt.

"Vẫn chưa ngủ được sao?"

Giọng của Hoseok hyung ở giường trên nhẹ nhàng vọng xuống. Hoseok phải nhỏ giọng là lẽ đương nhiên thôi, một Hyungwon đang say ngủ mà đột nhiên bị đánh thức giữa đêm khuya chính là cơn ác mộng trần gian.

Changkyun có chút đôi chút do dự. Cậu có thể chọn cách giả vờ như mình đã ngủ rồi thay vì trả lời, nhưng tông giọng ân cần của người anh lớn ấy khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn một chút.

"Em đang cố."

Cậu nhóc cẩn thận đáp lại nhỏ nhẹ. Hyungwon vẫn đang ngáy, dù không to lắm, nhưng vẫn đủ để khiến tiếng cười thầm của Hoseok lẫn vào.

"Đếm được bao nhiêu con rồi?"

Changkyun khịt mũi trước câu hỏi của anh. Rõ ràng là muốn chọc tức mình, vậy mà cậu còn tưởng hôm nay anh tốt bụng đột xuất. Người ta thường nói đừng nên đặt niềm tin vào sai địa chỉ, mà sai lầm đó là thứ mà cậu cứ lặp đi lặp lại, loanh quanh luẩn quẩn không có hồi kết.

Như việc cậu cứ tin rằng Hoseok sẽ thích cậu chẳng hạn.

Nhắm nghiền mắt lại, cậu chọn cách giữ im lặng lần này với hi vọng mình sẽ ngủ được ngay sau đó. Cứ tự nhủ với bản thân như vậy, cậu cố đưa mình vào trạng thái không suy nghĩ gì cả, đến mức cậu lầm tưởng mình đã thành công chìm vào giấc mộng, thì bỗng dưng có một cánh tay rắn chắc nhưng lại mềm mại lạ kỳ nhẹ nhàng kéo cậu ra sau.

"Anh cũng không ngủ được."

Hơi nóng từ hơi thở của anh phả vào gáy cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Changkyun vẫn cố giữ mắt mình nhắm nghiền, vẫn bướng bỉnh vờ như mình thật sự đã ngủ rồi.
Changkyun biết tài diễn xuất của mình còn lâu mới qua mặt được Hoseok, và anh cũng biết cậu cực tệ trong mấy chuyện kiểu như thế này. Ấy vậy mà anh vẫn kiến quyết ép ngực mình vào lưng thằng bé khiến một luồng điện như kiến bò chạy dọc sống lưng của cậu.

"Ngủ đi."

Dù cuối cùng cũng tìm được giấc ngủ, nhưng đó là sau khi nhịp đập con tim cậu đã không còn lớn như tiếng ngáy của Hyungwon nữa.

Cậu thật sự rất ghét, nhưng cũng rất thích những đêm được ngủ trong vòng tay của Hoseok như thế này.

Anh chính là lý do lớn nhất khiến cậu mất ngủ hằng đêm.

7/10/2016

[AllKyun] Series DrabbleWhere stories live. Discover now