Chap 2

1.3K 90 6
                                    

Đứng trước biệt thự Jeon gia, vừa đi vào Taehyung đã luyên thuyên:

-Taehyung:" Bác ơi, có phải bác thích hoa hồng xanh không ạ.*cười*."
-Seokjin:" sao con biết được. Suốt chặng đường về đây ta không có đề cặp đến việc này chẳng lẽ Baekie nói. * Nhìn Baekhun*"
-Baekhyun:" tớ không có nói là do thằng bé tự ngửi thấy được đấy. Khứu giác thằng bé rất nhạy bén."
-Seokjin:" *nhìn Taehyung mỉm cười* có đúng như mama con nói không."
-Taehyung:" đúng vậy ạ. Lúc ở sân bay con nghe phản phất hương hoa hồng xanh con nghĩ là bác dùng nước hoa này bây giờ đứng đây con lại nghe thấy mùi hương của nó một lần này nữa nhìn thấy có những cánh hoa vươn vãi nơi đây nên con nghĩ bác đặc biệt thích nó."
-Seokjin:" lỡ như do trùng hợp có người khác sử dụng nước hoa hương này thì sao. Tại sao con nghĩ là bác."
-Taehyung:" vì sao á? Vì đây là loại nước hoa độc quyền một năm chỉ sản xuất có 2 lọ duy nhất, mama của con 1 lọ bác một lọ có đúng không và đặt biệt hơn nó được chính tay thợ thủ công người Pháp làm ra từ những cánh hoa tươi."
-Seokjin:" Baekie. Cậu dạy thằng bé tốt thật. Việc gì nó cũng biết cả."
-Baekhyun:" tớ chẳng dạy nó đâu. Hyungie tự tìm tòi học hỏi được. Vì thằng bé thông minh nên vợ chồng tớ khổ tâm lắm. Nó cứng đầu ngang ngạnh lắm."
-Taehyung:" mama này. Con trai mama là ngoan nhất mà mama mở lòng nào chê con trước mặt bác gái như vậy rồi bác gái không thích con nữa cho xem.*Dùng bộ mặt dễ thương làm nũng*"
-Seokjin:" Hyungie đừng buồn dù mama con có nói gì ta vẫn thương con."
-Taehyung:" hihi con không cần mama thương con nữa con có bác gái thương con rồi nha."
-Baekhyun:" KIM TAEHYUNG cậu được lắm cậu chưa chi mà đã theo phe mẹ chồng rồi."

Hai ông bố lắc đầu thở dài nhìn Baekhyun rược Taehyung chạy vòng vòng:

-Chanyeol:" hai người bọn họ là mẹ con mà cứ như là bạn thân với nhau vậy."
-Namjoon:" nhưng nhờ vậy nhà cậu lúc nào cũng vui vẻ nhỉ."
-Chanyeol:" đúng vậy. Mỗi lần nhìn mẹ con bọn họ như vậy bao muộn phiền đều tan biến tất."
-Namjoon:" à.... quản gia Lee đem hành lý lên lầu đi."
-Quản gia:" vâng. Thưa ông chủ"

Hai ông chồng đang cùng nhau uống trà kể lại chuyện thời xưa , công viêc,v.v..
Taehyung chạy lại sau lưng Seokjin:

-Taehyung:" *mếu máu* bác xênh đẹp ơi, mama ngạo kiều đang ức hiếp con kìa."
-Seokjin:" Baekie. Cậu tha cho thằng bé đi."
-Baekhyun:" nể mặt Jinie ta tha cho cậu."
-Taehyung:" con cảm ơn bác đã cứu con thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc."
-Seokjin:" Hyungie chắc con cũng mệt rồi lên phòng nghĩ đi lát ta sẽ gọi con xuống ăn trưa."
-Taehyung:" vâng ạ"
-Seokjin:" quản gia Lee. Đưa thằng bé lên phòng giúp ta."
-Quản gia:" vâng ạ."
-Taehyung:" con chào quản gia Lee ạ."
-Quản gia:" chào cậu chủ nhỏ , mời cậu theo tôi lên phòng."
-Taehyung:" sao ông lại gọi con là cậu chủ nhỏ* nhíu mày*"
-Seokjin:" thì sau này con sẽ là con dâu của ta, vợ của Kookie nên việc ông ấy kêu con là cậu chủ nhỏ cũng đúng mà."
-Taehyung:" * đỏ mặt* con còn trẻ mà sẽ không lấy chồng đâu."
-Baekhyun:" Hyungie không được bướng bỉnh. * liếc*"
-Taehyung:" *buồn* thoy con lên phòng."

Sau khi nhìn theo bóng lưng cậu lên phòng, Baekhyun lắc đầu thở dài:

-Baekhyun:" nuông chiều riết nên giờ nó mới cứng đầu như vậy đây mà."
-Seokjin:" tớ thấy thằng bé rất đáng yêu. Ngoài mặt hơi ngang bướng nhưng nó rất nghe lời cậu yên tâm đi nhá."
-Baekhyun:" nói về Hyungie nãy giờ quên mất. Kookie nhà cậu đâu. "
-Seokjin:" Do mới tiếp quản công ty nên công việc hơi nhiều. Đến tối mới về. Tớ và chồng tớ định để Hyungie làm phó chủ tịch giúp  Kookie giải quyết công việc. Vợ chồng nó cùng nhau cai quản công ty. 4 người già chúng ta sẽ qua Mĩ sống cậu thấy sao."
-Baekhyun:" ý hay đó nha."
-Seokjin:" Vậy đợi khi Kookie về rồi ta sẽ bàn bạc việc này kĩ hơn. Giờ ta đi làm đẹp thoy lâu rồi tớ không đi cùng cậu. Rủ hai ông kia đi chung luôn."
-Baekhyun:" ok"
-Seokjin:"* quay qua quản gia Lee.* Khi nào Taehyung dậy ông nhớ chuẩn bị thức ăn trưa cho thằng bé nha. Nói với nó bọn ta đi shopping sau đó dùng cơm bên ngoài. Còn nữa đừng để nó đi ra ngoài nó sẽ lạc đường mất."
-Quản gia:" Vâng "

Về phòng cậu vừa lên đến phòng liền đi tắm sau đó đanh một giấc đến tận 5h chiều. Cậu cảm thấy rất khó chịu vì bị lệch múi giờ. Dù lúc trưa cậu không ăn gì nhưng bây giờ cũng chẳng thấy đói lắm. 'Cốc cốc'...

-Quản gia:" cậu chủ nhỏ. Cậu đã dậy chưa."
-Taehyung:" Cháu dậy rồi ạ. Cửa không khóa bác cứ vào đi ạ."
-Quản gia:" cậu có đói không tôi dọn thức ăn cho cậu nha."
-Taehyung:" Dạ cháu không đói. Bác không cần chuẩn bị đồ ăn đâu."
-Quản gia:" cậu chủ nhỏ từ trưa đã không ăn gì rồi bây giờ không ăn nửa thì đâu có được."
-Taehyung:" vậy bác cho cháu li sữa nóng đi ạ. Còn nữa bác đừng gọi cháu là cậu chủ nhỏ nửa nghe xa cách quá, bác cứ gọi cháu là Hyungie hay là Tae Tae.v.v... Hay bác gọi cháu là V đi nha."
-Quản gia:" ông bà chủ sẽ la ông mất."
-Taehyung:" ông đừng lo cháu sẽ nói với hai bác sau. Kêu cháu là V đi nhé, vì bạn bè cháu gọi cháu như vậy mà cháu về đây không ai kêu vậy hết trơn"
-Quản gia:" chịu thua cháu lun đấy, V à!"
-Taehyung:" cháu thương ông. * nhào vô ôm bác Lee*. Ủa mà papa, mama và 2 bác không có nhà hở ông."
-Quản gia:" ta chưa nói mà sao cháu biết."
-Taehyung:" cháu không ngửi thấy hoa hồng xanh. Nên cháu nghĩ họ đi rồi."
-Quản gia:" cháu giỏi thật đấy. Thôi ta xuống nhà lấy sữa cho cháu."

Quản gia Lee vừa đi, cậu bước xuống giường đi rữa mặt rồi lấy laptop ra bắt đầu làm việc. Cậu đang tìm hiểu về BigHit ở Hàn nơi mà cậu sắp đến làm việc:
' cốc cốc' cậu bước ra ngoài mở cửa:

-Quản gia:" V ông đem sữa lên này, cháu uống đi."

Cậu cầm lấy uốn hết một hơi. Cậu quay lại làm nũng với ông:

-Taehyung:" sữa ông pha ngon nhất."
-Quản gia:" *xoa đầu cậu* thằng nhỏ này đáng yêu thật."
-Taehyung:" thôi con làm tí việc khi nào xong bác cháu mình tâm sự nha. Mà lát mọi người về có tìm cháu ông bảo cháu đang bận khi nào xong việc cháu sẽ xuống."
-Quản gia:" cháu thật chăm chỉ V à, có đói hay gì thì gọi ông."

Sau khi quản gia đi cậu lại tiếp tục tìm kiếm thông tin quả thật tuy Jungkook chỉ mới quản lí công ty một tháng mà lợi nhuận tăng lên đáng kể. Đang chuyên tâm thì cậu nghe tiếng xe chạy vào cậu biết ngay mọi người về. Vì cậu đang làm việc nên không muốn ai quấy rầy nên cậu không thể xuống nhà chào mọi người. Lại thêm tiếng xe khác nữa:

-Taehyung:" hắc... xì..... chết... tiệc là hoa hồng đỏ.* ngồi tỉnh bơ* Mà cũng may khi xuống sân bay uống thuốc rồi. He...he.... hắc... xì. Mình phải làm gì mới được."

Cậu bị dị ứng phấn hoa hồng đỏ và nó làm cơ thể cậu rất khó chịu. Papa của cậu cũng vậy nên cậu cũng bị giống ba chỉ khác do khứu giác nhạy bén nên mức độ dị ứng nặng hơn rất nhiều. Nhưng khi cậu đã uống thuốc sẽ không sao. Bây giờ cậu đang ngồi trước bàn trang chỉnh chu lại nhan sắc của mình.

Ở dưới nhà Chanyeol cũng đang hắc xì liên tục. Lí do là gì à? Hôm nay Jungkook về nhà dắt theo một cô gái sử dụng nước hoa nồng nặc nếu là hương khác chắc sẽ chẳng có sao nhưng trớ trêu lại là hoa hồng đỏ.

-Baekhyun: " chẳng lẽ ở đây có hoa hồng đỏ."
-Seokjin:" làm gì có nhà tớ chỉ có hoa hồng xanh."

Cùng lúc đó Jungkook cùng một cô gái ăn mặc hở hang nồng nặc mùi nước hoa bước vào.

-Chanyeol:" nguyên nhân là ở đó* chỉ tay về cô gái*. Cũng may lúc đi ra ngoài anh đã uống thuốc rồi. Thôi chết rồi Taehyungie thằng bé đâu.*hốt hoảng*"
-Quản gia:" cậu ấy trên phòng."
-Taehyung:"con không sao mọi người đừng lo. Chào cả nhà."

Sau câu nói ấy cậu bước xuống cầu thang dưới sự ngạc nhiên của mọi nười trừ anh.

[end chap 2]

[KookTae] Love does not leaveWhere stories live. Discover now