Chap 1: Cậu có muốn sống không ?

18.6K 515 15
                                    

* P/s: Hãy tôn trọng thành quả viết của mình và đừng lấy truyện đi đăng chỗ khác hoặc lấy cốt truyện mk rồi thay đổi tên mà đăng. Ai phát hiện xin hãy thông báo cho mình biết, mình cảm ơn! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !)

Chợ đen- giống y như cái tên của nó, đen tối, đầy rẫy những trò bẩn thỉu và mờ ám.

Một dãy phố vắng lặng sử dụng bóng tối để ẩn mình, che khuất đi những đường hầm thông xuống những quán bar, vũ trường, nhà chứa và vô vàn những thứ không tưởng khác dưới lòng đất.

Trong một con hẻm phía sau dãy nhà chứa có một cái cống rất lớn, tối và sâu hun hút, bám đầy những rêu hôi hám, đang nhỏ từng giọt nước tí tách xuống con hẻm vắng. Bên trong có một thứ gì như đang ngọ nguậy, cựa mình phát ra âm thanh va đập. Rồi một thân hình rơi ra khỏi cống, đúng hơn là lăn ra và đổ ầm xuống như một con lật đật. Nhưng đó tất nhiên không phải một con lật đật đúng nghĩa, nó có tay, có chân và một khuôn mặt điển trai.

Người con trai nằm im không nhúc nhích, mái tóc còn bết nước dán vào từng đương nét trên khuôn mặt cậu, rất hài hoà cũng rất rõ nét, bờ môi mím chặt, làn da trắng bị dính nước cống đen loang lổ, quần áo mặc trên người đã không còn nhận ra nổi chất liệu. Nếu không có một chút ít hơi thở còn phập phồng nơi cánh mũi, có lẽ ai cũng nghĩ cậu đã chết.

"Tìm phía bên này, mau!" Từ xa có tiếng quát tháo, tiếng gậy khua và cả tiếng vũ khí va vào nhau chát chúa.

"Chết tiệt! Lại để sổng mất thằng nhóc con đó, không tìm ra nó thì ông chủ sẽ giết lũ các người, mau tìm cho cẩn thận!" Một tên trong bọn hét lớn. Tiếng vũ khí leng keng càng lúc càng gần.

"Chết tiệt" Tiếng thì thào gần như bật ra từ cổ họng người con trai. Cậu nhanh chóng bật dậy, với lấy chiếc gậy sắt không biết lấy từ đâu ra, nắm chặt, giơ lên trước ngực. Ánh mắt cậu lập tức thay đổi. Màu mắt cậu từ màu đen sâu thẳm không thấy đáy biến thành màu tím đầy hoang dại và cảnh giác.

Có một trong số những tên đó bước vào hẻm đầu tiên, sau khi trông thấy cậu liền hét lên:

"Đằng này, nó ở đây."

Các tên khác ngay lập tức nhập hội, là một tốp gồm chục người, mỗi người đều mang theo vũ khí. Chỉ bằng cây gậy sắt này của cậu, chống lại chúng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

"Jungkook, ngươi đã biết rõ vị trí của mình, không an phận làm con chuột nhắt trong lồng của ông chủ đi, lại chạy đến đây làm chuột cống. Đây, là cùng đường." Tên cầm đầu bắt đầu cười lạnh, thả sợi xích sắt xuống đất. Tiếng kim loại theo từng bước đi của tên đó lại vang lên.

"Ta, không, về." Jungkook gằn từng chữ, ánh mắt đảo quanh tính toán phá vòng vậy.

"Hửm?" Tên cầm đầu khựng lại nửa giây, rồi lại tiếp tục đi đến " Vậy tử thần đang chờ ngươi."

"Nhưng đại ca, ông chủ mà biết nhất định sẽ...." Một tên dè dặt mở lời.

"Câm miệng lại! Chuyện hôm nay là chết do chống cự, ai hé miệng thì đừng hòng sống mà ra khỏi đây." Tên cầm đầu nạt nộ, hận không thể lấy tay xé rách mồm lũ tay sai không hiểu thời thế này.

Nói xong, hắn lao đến phía Jungkook, vung sợi xích sắt lên quật xuống một đường vào mặt cậu. làn da mỏng không chịu nổi một kích đã bật máu, chỗ bị đánh nhìn thảm không nhìn nổi.

Jungkook lảo đảo ngã ra sau, may kịp thời trụ lại, đầu óc váng lên từng hồi. Cậu nắm chặt gậy sắt, chống mạnh xuống đất, thà chết không quy phục. Theo tính toán trong đầu, nhân cơ hội bọn chúng đang hả hê, cậu lách người qua tên cầm đầu, phang thật mạnh vào tên gần nhất, rồi nhân lúc đội hình chúng rối loạn, dùng gậy đập mạnh vào chân chúng, chui qua khe hở duy nhất mà chạy ra phố.

Nhưng, cậu không ngờ được chính là, bọn chúng còn bố trí người ở bên ngoài hẻm. Ngay lập tức, cậu bị chúng lôi vào thật dứt khoát, chúng bắt đầu sử dụng xích trói cậu lại, lấy roi quật cậu, lấy chân nện túi bụi vào ngực cậu. Từng cơn đau như thuỷ triều ập tới, mắt cậu mờ ảo, đầu váng lên liên hồi.

Một chiếc xe đen bóng lộn dừng ở cách đó không xa, một người đang chăm chú xem màn đánh đấm, mặt không có chút biểu cảm nào.

"Cậu chủ, người của Phi Điểu đang thanh trừng nô lệ, chúng ta nhất thiết phải đứng nhìn sao?"

"Vậy thì muốn làm gì?" Một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng tuyệt đối không mang theo chút nhiệt độ nào.

"Chỉ là đánh người ở trước mặt chúng ta, ở Giới Hạn, thì....." Giọng nói ngập ngừng một chút.

"Vậy thì cứu cậu ta đi." Nói xong, người đàn ông mở cửa, bước ra khỏi xe, chân mang giày da hàng hiệu phiên bản giới hạn chầm chậm tiến về phía đám người.

Người đàn ông ngồi xổm xuống, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người muốn giúp đỡ, nhìn chằm chằm vào người con trai đang thoi thóp dưới mặt đất trong khi trên người cậu vẫn có những bàn chân đang giáng xuống.

Đôi mắt quật cường, dù bị đánh cũng không chịu kêu lấy một lời của cậu hấp dẫn tầm mắt của người đàn ông. Anh đã cho là cậu sẽ sợ hãi hoặc kêu la một chút cơ, nhưng lại hoàn toàn ngược lại.

"Cậu có muốn sống không?" Anh chậm rãi hỏi, ánh mắt thâm thuý đánh giá cậu

Một câu hỏi rơi xuống như chiếc phao cứu hộ vậy, muốn sống thì phải bám thật chặt vào nó.

"Tôi muốn.....tôi muốn sống.....làm ơn." Cậu đã bị đánh đến mức mặt mũi tím tái, thở không ra hơi, đôi mắt đã mơ hồ như bị che phủ bởi một lớp sương thật dày, không nhìn thấy mặt người nói, chỉ có thể nghe tiếng.

Nhưng, cậu quả thực rất muốn sống, cậu còn cả một gia đình phải đi tìm về........

"Được." Chỉ một chữ duy nhất. Sau đó, Jungkook nghe thấy một loạt tiếng người kêu lên rồi tiếng vũ khí va mạnh vào nhau, có người nhấc bổng cậu lên, đem ôm vào lòng.

Trong mơ hồ của chút lí trí còn sót lại, cậu thoáng nhìn thấy thân hình của người đàn ông đang bế mình lên, rất cao lớn, cơ thể cũng rất ấm. Cậu khẽ mấp máy môi:

"Anh....anh là ai vậy?"

"Kim Tae Hyung, nhớ kĩ, Kim Tae Hyung, là người đã cho cậu mạng sống. Mạng sống của cậu hiện giờ, chính là của tôi." Người đàn ông bế cậu đặt vào trong xe, đáp.

Cậu có một cảm giác rất lạ, cứ như bản thân vừa kí hợp đồng với quỷ dữ vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy rất mệt, rất mệt, liền vô lực nhắm mắt lại, tựa vào ghế, thiếp đi mất.

Chiếc xe màu đen cứ lao vun vút trong đêm tối, rồi dừng trước một ngôi biệt thự ở ngoại ô. Bên ngoài biệt thự có một hàng phòng ngự rất kiên cố, đến một con ruồi cũng không thể lọt vào nổi. Cổng biệt thự tự động mở ra, chiếc xe màu đen ngay lập tức tiến vào.

Bên ngoài, đêm đen như mực.........

____End chap 1____Chiếc xe đưa Jungkook đi đâu vậy? Hãy chờ đợi chap sau nhé....


[Vkook] [Fanfic][Hoàn] Jungkook! Em không được phép rời xa tôi!Where stories live. Discover now