Chap 26: Begin

3.9K 228 19
                                    

"Tae Hyung? "

Đôi mắt màu đen láy khẽ lay động, khuôn mặt Jungkook trở nên hồng hào hơn hẳn, gương mặt lúc này biểu lộ sự khinh ngạc xen lẫn hi vọng........

Tae Hyung cũng đang trong tình trạng của Jungkook, ngơ ngẩn mà nhìn, trong ánh mắt còn bao hàm sự vui mừng và ân cần khó tả......

Trong ánh mắt hai người có hình bóng của nhau, vậy là đủ, chẳng phải sao?

"Jungkook! Jungkook!" Để chắc chắn, Tae Hyung khẽ gọi hai tiếng, chờ đợi cậu trả lời.

Jungkook khẽ ngẩng đầu lên, càng kiên định hơn mà trả lời:

"Có thể nghe thấy tiếng của anh, thật tốt!"

Tae Hyung ngay lập tức vui vẻ ôm lấy cậu, ôm thật chặt, mặc cho những vết thương còn lại đầy trên thân thể vẫn đang còn rỉ máu.

Khoảnh khắc Jungkook quyết định trả lời Tae Hyung, không gian bỗng xảy ra một biến hoá chưa từng có. Tất cả ngay lập tức trở lại chỗ cũ như chưa hề có màn tiêu diệt địa ngục như vừa nãy, thay da đổi thịt, còn tràn đầy sức sống.

Tương truyền lời nguyền của bán yêu năm đó là xuất phát từ lòng ghen tỵ của Đại yêu đối với tình cảm của yêu tinh kia......

Thứ nút thắt của thù hận cũng chỉ có thể hoá giải nhờ tình yêu chân chính.....

Carots chứng kiến cảnh đó thì bất giác mỉm cười. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh Irita đang tươi cười nhìn mình. Thật sự rất chân thật, nhưng khi vươn tay ra để chạm lấy thì lại tan vào hư không như chưa từng tồn tại vậy. Rất thương tâm....

*Ầm, ầm* Ngọn tháp bỗng lung lay kịch liệt .....

Carots vội vã lao đến phía hai người:

"Ngọn tháp vẫn đang hấp thụ sức mạnh của cậu đấy, Jungkook. Hãy mau lập tức chạy đi!"

Tae Hyung phản ứng thật nhanh, ngay lập tức đỡ Jungkook lên. Nhưng ngay cả việc chạy bằng cách nào thì cũng là cả một vấn đề......

"Nhưng nếu theo như cậu nói, ngay cả tôi có chạy thoát rồi cũng sẽ bị nó hút đi năng lượng, Vậy phải làm sao?" Jungkook ở trên lưng Tae Hyung yếu ớt nói.

Carots nhăn mày lại, hiển nhiên việc này hắn cũng có nghĩ đến......

"Á!" Jungkook bỗng hét lên, khắp người như bị điện giật, giãy giụa không ngừng. Cậu cố gắng ép cái cảm giác đau đớn tưởng như chết lặng này xuống, co lại trong lòng Tae Hyung, mồ hôi lạnh đổ không ngừng.

Tae Hyung căng thẳng nhìn Jungkook trong tay mình, gấp gáp khẩn trương nghĩ cách.

Carots cúi người xuống, nhìn thân thể Jungkook đang co quắp lại, khẽ lôi con dao bén nhọn từ thắt lưng ra.

"Cậu định làm gì?" Tae Hyung ngăn cản cánh tay của Carots, nghi hoặc nói.

"Cứu cậu ta, Tae Hyung, anh tránh ra!"

"Bằng cách nào? Chẳng lẽ....." Tae Hyung kinh ngạc vì chính suy nghĩ của mình.

"Phải, anh có thể tránh ra được rồi!"

[Vkook] [Fanfic][Hoàn] Jungkook! Em không được phép rời xa tôi!Where stories live. Discover now