Chap 3: Huấn luyện địa ngục (1)

7.9K 343 6
                                    

Từng tia nắng chiếu xuống khuôn viên biệt thự, xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu vào phòng.

Trên giường có một thiếu niên đang ngủ rất say sưa, làn da trắng mịn được phủ lên bởi tấm màn ánh sáng càng toả sáng lấp lánh. Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, dường như vừa mới mơ được điều gì thật vui vẻ. Mi mắt khẽ rung lên như rũ hết những giọt nắng bên trên xuống tạo thành những hạt vàng óng ánh.

"Ưm.." Jungkook khẽ trở mình thức dậy, vươn vai một cái. Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ, đón ánh nắng ban mai.

Đã năm ngày trôi qua ở biệt thự kể từ cái đêm cậu đào thoát ra khỏi nhà giam đã cầm tù cậu suốt 10 năm qua. Giờ đây, ánh sáng là thứ mà cậu trân trọng biết mấy.

Về cơ bản, vết thương của cậu đã không còn gì đáng ngại. Cậu cũng đã quen với cách sống ở nơi đây. Biệt thự này được gọi là biệt thự đen. Giống như cái tên của nó, nơi đây có những hành lang được quét sơn đen trắng, rèm cửa, khung cửa, bàn ghế, tất cả đều có màu đen. Hơn nữa, biệt thự này nằm ở một khu hẻm núi ngoại ô có địa hình đặc thù, được mệnh danh là Hẻm Chết nên rất khó phát hiện, chẳng khác nào lẩn trốn trong bóng tối, còn được trang bị hàng phòng ngự tối tân, bất khả xâm phạm, một con ruồi cũng đưng hòng lọt vào.

Jungkook bắt lấy một lá phong đang bay trong không trung, giơ lên trước ánh mặt trời, say sưa ngắm nghía.

Tae Hyung im lặng đứng ở cửa, nhìn hình bóng của Jungkook trong ánh nắng. Từng ánh mắt, nụ cười và cử chỉ của cậu lúc này với Jungkook kiên cường, thận trọng khi đứng trước mặt anh là hai người không giống nhau. Người con trai này....rất đặc biệt.

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu. Cho đến khi Jungkook quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tae Hyung, ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ cậu đã quên lời tôi nói tối hôm đó rồi nhỉ."

"Tôi không có quên." Jungkook đi lướt qua Tae Hyung, xuống lầu. Khuôn mặt tươi cười vừa nãy đã thay bằng biểu cảm lạnh băng.

Tae Hyung đi ngay sau cậu, cười cười, hai người cùng xuống đến bếp. Tae Hyung nhanh chóng ngồi vào ghế, nhìn cậu chằm chằm.

"Sao lại nhìn tôi?"

Tae Hyung liếc ánh mắt đến bàn bếp rồi lại liếc qua cậu, hai chân bắt chéo, tay cầm tờ báo lên đọc, bộ dạng rất nhàn nhã.

"Tôi không hiểu, trước đây không hề có phục vụ, vậy anh cứ như vậy mà nhịn sao?" Jungkook hiểu ra, đi vào bếp bắt đầu nấu bữa sáng.

"Trước đây là tôi tự vào bếp, còn bây giờ, đã không cần nữa rồi..." Tae Hyung chậm rãi nhấp cà phê, nói.

Jungkook làm xong bữa sáng, đặt xuống trước mặt anh, trong đầu không ngừng chửi rủa, thì ra từ bây giờ cậu chính là phục vụ của anh. Người đàn ông này chỉ cần hình dung trong ba chữ thôi: Vô-liêm-sỉ.

"Tôi muốn cái gì thì sẽ giành bằng được nó, nếu không muốn thì đừng hòng tôi chấp nhận. Cậu không cần chửi rủa tôi." Tae Hyung như nhìn thấu Jungkook, cười như không cười nói.

[Vkook] [Fanfic][Hoàn] Jungkook! Em không được phép rời xa tôi!Where stories live. Discover now