Chap 21: Kim Tae Hyung của tôi!

4.6K 262 8
                                    

(Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé các tình yêu <3 ^^)
----------------------------------

"A" Jungkook giật mình hét lên.

Chiếc quần của cậu bị một phen giành giật lôi kéo đã bị rách ra, lộ nguyên một mảng da thịt trắng nõn cùng cơ đùi săn chắc.

Cậu có mặc quần trong, cậu tất nhiên thấy không ngại.

Nhưng

Khuôn mặt lúc này của Tae Hyung trở nên thật đáng sợ.......

"T...a...e....Hyu...ng...." Tae Hyung đã nhìn thấy dòng chữ đó, anh cố gắng nhận ra mặt chữ từ các kí tự nguệch ngoạc.

"Không, không được đọc...." Jungkook hốt hoảng lấy mảnh vải còn sót lại để che đậy nhưng đã quá muộn.

"Này, nhóc, tên của tôi, cậu....." Tae Hyung ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp xoáy thẳng vào mắt Jungkook.

"Tôi....không....tôi không biết....anh...." Jungkook cố gắng phản kháng bằng mấy cái lắc đầu yếu ớt.

Tae Hyung cầm lấy hai tay Jungkook bẻ ra sau, tay còn lại nâng cằm của cậu lên, hung dữ nói:

"Cậu nói dối."

"Tôi, thực sự không biết thật mà" Jungkook dãy dụa vô ích.
Tae Hyung càng ép chặt hơn, đẩy cậu ép sát thân cây thô ráp phía sau, chỉ cho phép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tại sao lại khắc tên tôi lên đùi cậu? Tại sao lại có trong tay 'vật đó'? Cậu tiếp cận tôi là có mục đích gì? Nói."

Cậu là ai? Cậu biết tôi phải không?

Những câu này anh còn chưa kịp nói ra.....

"Tôi không biết, không biết gì cả. Vết sẹo này tôi hoàn toàn không biết tại sao lại xuất hiện nữa. Mọi thứ tôi đều không nhớ, không nhớ gì cả. Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi!?" Jungkook gần như nức nở nói ra, cổ họng nghẹn lại một hồi.

Tae Hyung kinh ngạc nhưng vẫn không chịu từ bỏ, anh tiếp tục truy vấn:

"Cậu mất trí nhớ?"

Jungkook yếu ớt gật đầu, cằm và cổ tay đã bị ai đó bóp đến đỏ ửng.

"Khi nào?"

"Kí ức đầu tiên chỉ bắt đầu vào 1 tháng trước."

Chẳng nhẽ lại cùng với khoảng thời gian anh mất trí nhớ!? Sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Tae Hyung buông Jungkook ra, ngồi bệt xuống, nhìn chằm chằm vào cậu.

Jungkook cúi đầu xuống, tay buông lỏng, thở hắt ra, tựa đầu vào gốc cây và nhắm nghiền mắt vào.

Ngọn lửa bên cạnh bỗng cháy bùng lên những đốm lửa nhỏ, ánh lửa ánh lên khuôn mặt trầm ngâm của họ thành một khung cảnh hết sức khó xử.

~ Tôi nhớ em, nhớ em muốn chết đi được ~

~Mùa đông quá rồi mùa xuân ấm áp sẽ lại đến~

~Cho đến khi nào, cho đến khi nào ~

~Tôi mới gặp lại được em, được nhìn thấy hình bóng em? ~

[Vkook] [Fanfic][Hoàn] Jungkook! Em không được phép rời xa tôi!Where stories live. Discover now