45

3K 177 5
                                    

"Bảo bối, em sao vậy? Sao lại muốn anh nhanh đi một chút?" TaeHyung khó hiểu nhìn JungKook, không phải chứ? Bộ dạng này sao lại giống đuổi anh thế?

"A... không có gì. Chỉ là... chỉ là sợ anh trễ hẹn với người ta thôi." JungKook cúi đầu cười cho qua, một tay cầm lấy li sữa anh đã uống hết, một tay choàng qua cổ anh kéo đầu anh xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một cái hôn.

Đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu!

Nụ hôn tạm biệt.

TaeHyung vô cùng ngạc nhiên, hôm nay cậu còn dám lộ liễu như vậy, ở trước mặt YoonGi mà hôn anh, quả thật kì lạ, nhưng bất quá anh phải đem cái kì lạ đó vứt đi mà thay vào sự hài lòng.

"TaeHyung, em yêu anh." JungKook nở nụ cười ấm áp, nhưng thật ra trong lòng cậu lại vô cùng thống khổ.

"Được rồi, hôm nay em rất kì lạ, nhưng anh thích. Anh cũng yêu em, bảo bối."

Sau khi TaeHyung bước ra khỏi cửa, miệng JungKook mấp máy, âm thanh rất nhỏ, vì câu nói này là cậu muốn một mình nói một mình nghe. "Tạm biệt anh."

YoonGi thấy cậu không ổn, lo lắng hỏi. "Kookie, em không khoẻ sao?"

"Em rất tốt."

"TaeHyung đi đâu vậy?"

"Là... gặp người nào đó."

JungKook chân bước lên cầu thang, đi thẳng vào phòng.

Quả thật sau câu nói hôm qua, HoSeok hôm nay đúng là không đến làm phiền YoonGi nữa, nhưng y thấy trong lòng mình rất khó chịu, y đang đợi hắn tới cùng làm bánh mà! Sao có thể không đến chứ, hắn muốn Yoonie của hắn buồn hay sao?

YoonGi cười nhạt, chỉ sau một câu nói không làm phiền, HoSeok lập tức không làm phiền, y chính là không phục, y muốn mình bị hắn làm phiền!

JungKook từ trên lầu xuống, trên vai đeo cái balo nhỏ của cậu, lại đi vào phòng bếp. "Anh YoonGi."

"Kookie, em đi đâu vậy? Mang balo làm gì?" YoonGi ngạc nhiên nhìn cái balo mà lần đầu tiên tới đây cậu cũng cầm theo, với gương mặt này... Ánh mắt này... Biểu cảm này...

"Em... em đi trả quần áo cho bạn em, khi trước đến chỗ em thay ra rồi bỏ quên... với lại... em muốn mua chút đồ dùng nữa." JungKook cúi đầu nói dối, cậu thực sự không giỏi cái chuyện gạt người, nhưng đây... là bất đắc dĩ cậu mới làm vậy.

Vì trang phục của cậu đều rất ít nên khi bỏ vào balo sẽ không bị nghi ngờ gì, tất cả đồ dùng TaeHyung mua cho cậu, cậu đều không dám đem theo.

"A, vậy em cầm cái này đi." YoonGi nhét vào tay cậu tấm thẻ. "Ra ngoài mua đồ cần có tiền chứ. Được rồi, anh sẽ không đòi lại nên em cứ thoải mái dùng."

"Không cần đâu, em..."

"Đừng nhì nhà nhì nhèo nữa, em đi trả đồ đi, bạn em đợi đó."

JungKook thở dài, miễn cưỡng đem tấm thẻ cẩn thận để vào túi rồi quay lưng bước đi, muốn ngăn nước mắt không ngừng chảy xuống.

Cậu mến YoonGi, cậu yêu TaeHyung, cậu không muốn rời đi! Vì cậu chắc chắn không ai yêu thương cậu như y đâu, cả đời này, cậu nợ sự yêu thương của y.

...

TaeHyung vừa đặt chân vào tiệm coffee ZP liền nhìn thấy người, vì... đó là trung điểm chú ý cũng mọi người khách ở đây, dương quang lấp lánh, rất nổi bật.

Anh không suy nghĩ nhiều xoay lưng muốn rời khỏi, thì ra JungKook tối hôm qua đến sáng nay kì lạ là do chuyện này, chắc chắn tin nhắn mà cậu bé nói đã có từ 'ông xã' rồi nên mới trở thành như vậy, vẫn không ngờ tới từ phía sau có người chạy đến ôm lấy anh.

"Ôi trời, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cô ta ôm đại thiếu gia nhà họ Kim kìa."

"Họ có quan hệ gì thế?"

"Hôm trước tôi còn thấy TaeHyung thân mật với cậu nhóc nào nữa mà."

"Không lẽ cậu nhóc kia bị vứt bỏ rồi sao?"

"Cậu nhóc đó làm sao xứng với đại thiếu gia nhà họ Kim chứ, cô gái này mới xứng."

"Các người bớt nói một câu đi." TaeHyung nhíu mày gỡ bỏ tay người kia, không chịu nổi những câu nói liên quan đến bảo bối của anh, hiện tại cậu không có ở đây, anh có thể ra tay giết hết.

Anh vì cậu mà thay đổi, ôn nhu hơn, không thường xuyên gây chuyện nữa, bắt đầu biết nhường nhịn, kiên nhẫn, chờ đợi, nghe lời, làm đồ ăn thức uống, làm việc nhà, không để YoonGi buồn phiền, tất cả những thứ này đều do cậu nên anh mới học được, không có cậu, anh lập tức tàn nhẫn như trước, không khách khí kiêng nể ai.

"Ông xã, xin chào anh."

---End Chap 45---

REUP [Longfic][VKook][HopeGa] Bảo Bối, Đừng Sợ!Where stories live. Discover now