78

4.3K 173 3
                                    

Cả nhà đã làm thủ tục cho JungKook xuất viện, trong những ngày đó cậu cứ như con búp bê để mặc mọi người điều khiển, cơm đưa đến miệng thì hàm hoạt động há ra ăn, tắm cũng cần TaeHyung giúp, không nói lời nào, thỉnh thoảng lại bật cười.

Cũng gần 1 tháng kể từ hôm đó.

Cả nhà nhìn cảnh cậu bé như vậy không khỏi đau lòng, nhất là lúc cậu nước mắt rơi lã chả mà khóe môi giương lên cố nặn ra nụ cười, tay xoa bụng, sau đó túm lấy áo mình đến nhăn nhúm, không ai dám tiến đến chạm vào cậu ngoài TaeHyung.

"Bảo bối..." TaeHyung thở dài ảo não lo lắng ôm JungKook vào lòng, đặt cậu lên đùi rồi xúc muỗng cơm đến bên miệng cậu, chỉ thấy môi cậu nhếch lên rồi mới há miệng ra.

"Đưa Kookie đến bệnh viện khám được không? Em ấy quá gầy rồi Tae à!" YoonGi ở trong lòng HoSeok cũng đau lòng nhìn cậu bé luôn bên cạnh an ủi mình hiện tại đã thành ra cái bộ dạng gì, chính y cũng không dám nhìn nữa.

Nói sự thật là hoàn toàn sai lầm rồi sao?

"Không đi!" JungKook đột nhiên hét lên, cắn chặt môi khóc đến thương tâm, giật lấy bát cơm từ tay TaeHyung liên tục xúc vào miệng mình, cố gắng nói. "Tae... Em sẽ ăn, sẽ ngoan mà... Em không đi bệnh... Hức... Viện... Đừng đưa em đi bệnh viện... Tae à... Tae... Đừng mà..."

* Pang *

JungKook siết chặt bát cơm, vì độ trơn nên tuột ra khỏi tay cậu rơi xuống sàn nhà vỡ toang, cậu sợ hãi gắt gao ôm lấy TaeHyung, trong miệng vẫn toàn là cơm, trên mặt thì đầy nước mắt, thoạt nhìn vô cùng bi thương.

"Được rồi, không đi bệnh viện, em nhả ra đi." TaeHyung cầm bát khác để dưới cằm JungKook, cậu nghe lời nhanh chóng nhả cơm ra, hai tay nhỏ vẫn siết tấm lưng anh.

TaeHyung hết cách, bế cậu lên phòng.

"Cái kia... Làm sao bây giờ đây? Đứa bé đó tổn thương nhiều như vậy, thân hình đã nhỏ nay càng nhỏ hơn rồi!" Shin Yong Hyang cũng không còn tâm trạng ăn nữa, đặt bát cơm xuống níu lấy tay Kim Tae Pal mong ông tìm cách.

"Tôi biết làm sao? Cái này phải dựa vào thời gian để cậu bé bình tĩnh lại, đây đúng là cú sốc lớn, cả tôi còn thấy... Aigo!" Kim Tae Pal chán nản lắc đầu, những chuyện tổn thương này đối với cậu bé 15 tuổi có thể nói là quá đáng lắm rồi, người lớn còn không chịu được.

Haha, đối JungKook mà nói chỉ thấy chán ghét khinh bỉ bản thân mình, khi trước bị TaeHyung lấy mất lần đầu thì khóc đến thống khổ, bây giờ đứa con của TaeHyung mất cũng hoảng loạn thất thần, là cái thể loại gì?

"Bảo bối, nghe anh nói..." TaeHyung kéo hai tay JungKook ôm eo mình, nhấc cậu ngồi lên đùi, thân dựa vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu.

JungKook giương mắt lên nhìn TaeHyung, anh mỉm cười ôn nhu. "Bảo bảo của chúng ta là ngoài ý muốn mới mất, cũng có thể nói do anh để Kyeon Seul Hee quay lại nên cô ta mới tổn thương em, anh không nên để em ở nhà một mình, anh sai rồi..."

Bỗng cảm thấy trên da đầu ướt ướt, JungKook giật mình ngẩng mặt lên thì thấy TaeHyung đang khóc, mắt vô hồn nhìn thẳng, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có hình dạng này.

"Anh thật đáng chết, đã làm tổn thương em thật nhiều, lần này đến lần khác bỏ em một mình, anh cứ sai nhưng em lại luôn tha thứ, em khoan dung như vậy..."

JungKook nhướn người, áp môi mình vào môi anh.

"Anh đáng lẽ ra không nên đối tốt với em, để em phải yêu anh, yêu anh em liền phải chịu bao nhiêu là thống khổ..."

TaeHyung vẫn cứ nói, mặc kệ đôi môi kia, mặc kệ hai bàn tay nhỏ siết lấy eo anh, mặc kệ cậu đang cố ngăn anh không được nói nữa.

"TaeHyung, yêu anh mới là hạnh phúc của em." JungKook nhắm mắt mút nhẹ môi dưới của anh, TaeHyung mỉm cười, đáp lại.

...

"Ugh..." YoonGi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, HoSeok chạy theo vỗ nhẹ lưng y, Shin Yong Hyang thì cầm ly nước ấm đứng đợi trước cửa.

Chẳng là YoonGi nhà ta đã có bảo bảo, haha!

Cái ngày định mệnh mà JungKook từ bệnh viện chạy về hỏi bảo bảo của cậu bé đâu, tối hôm đó YoonGi đã bị HoSeok quằng đến 3 giờ sáng, thỉnh thoảng còn nghe TaeHyung ở phòng kế bên quát lên câu 'Có để người ta ngủ không!?', nhưng tên nào đó vẫn mặt dày không biết mệt, làm y ngất lên ngất xuống.

Về sau đi khám vì cứ chán món cá, Sung Meol Hyo cao hứng từ phòng khám chạy ra nói là YoonGi mang thai rồi, cả nhà suýt bật ngửa.

Từ đó ai muốn ăn cá hay thèm cá đều phải nhịn, vì YoonGi không thể ngửi mùi cá, hoặc trốn nhau ăn khi YoonGi đi ngủ, tránh người mang thai như tránh cướp giật.

"Bây giờ con mới biết cảm giác của Kookie khi trước." YoonGi uống xong ly nước Shin Yong Hyang đưa, thở hắt ra nói một câu xong quay sang HoSeok gắt lên. "Cũng tại anh đó!"

"Có bảo bảo không vui sao? Em cảm thấy hối hận?" Ánh mắt hắn chứa đầy ý cười xoa bụng YoonGi. "Bảo bảo, baba con đang gắt với appa vì mang thai con."

"Em không có, đồ đáng ghét! Cái gì cũng nói được."

"Vậy anh phải nhường nhịn em?"

"Anh xem TaeHyung có bao giờ như anh không? Cưng chiều Kookie như vậy, anh bằng một phần nó thì đã tốt biết bao nhiêu rồi!"

"Được a, anh sủng em..."

"Không cần nữa!"

"Này Yoonie... Này!"

----End Chap 78----

REUP [Longfic][VKook][HopeGa] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ