65

3.2K 159 9
                                    

"Jung HoSeok!" YoonGi sinh khí gọi cả họ lẫn tên hắn, làm ơn đi, nếu ba mẹ biết chuyện liệu có chấp nhận không? Tình cảm giữa y và hắn không đơn giản như TaeHyung với JungKook, ba mẹ nhất định không tùy tiện cho hẹn hò. Y níu tay Shin Yong Hyang. "Mẹ, không phải đâu, cậu ấy nói đùa thôi."

"Em muốn giấu đến bao giờ?" Ánh mắt HoSeok trở nên kiên quyết, giọng nói không chút suy nghĩ thoát ra. "Đồng tính không phải là bệnh, cũng không phải chuyện xấu xa gì, nhà nước cũng sẽ không bắt giam, nếu em sợ không muốn thừa nhận như vậy, không bằng anh không gặp em, anh sẽ quên em."

HoSeok vừa nói xong xoay lưng bước đi, tâm trạng vô cùng nặng nề, YoonGi không muốn ba mẹ biết, có phải là sợ? Y cũng đã đồng ý cùng hắn hẹn hò, nhưng lại muốn giấu mọi người, trước sau gì ba mẹ cũng biết, biết sớm hơn thì làm sao? Nếu y thật sự yêu hắn thì hà cớ gì phải sợ đối mặt với ba mẹ?

YoonGi cắn môi thu tay lại nhìn HoSeok rời đi, trái tim bất giác hẫng một nhịp, y chạy nhanh lên lầu trốn vào phòng mình, khóa trái cửa xong bó gối ngồi trên sàn nhà, bắt đầu khóc.

Hắn nói sẽ quên y, y không muốn như vậy... nhưng còn ba mẹ thì sao? Nếu không nói ra có lẽ y với hắn có thể tiếp tục lén lút thân mật, nhưng nói ra rồi không chừng ba mẹ cấm tuyệt hai người gặp nhau, vậy chẳng phải là sai rồi sao?

"HoSeok... em xin lỗi..."

...

Sung Meol Hyo vội theo lời TaeHyung chạy vào phòng, JungKook nghe thấy tiếng cũng tiếp tục giả vờ ôm bụng kêu đau, sau đó nháy mắt với chị để chị đuổi anh ra ngoài.

"JungKook, em đau bụng sao? Để chị khám..." Sung Meol Hyo mở tủ lấy dụng cụ ra, đeo tai nghe muốn để đồng hồ lên bụng JungKook thì nghe cậu cười khúc khích kéo tay áo chị nhỏ giọng nói. "Em không có đau."

"Sao TaeHyung nói..."

"Anh ấy đe dọa em a! Nói em không ăn cháo thì cho ăn nước miếng, em mới phải giả đau để thoát, anh ấy cực biến thái."

"Đứa nhỏ ngốc này! Được rồi, em có thể không ăn cháo nhưng đừng tùy tiện ăn sẽ không tốt cho bảo bảo, bây giờ chị kêu TaeHyung mua thức ăn cho em."

Sung Meol Hyo cười nhẹ cưng chiều vuốt tóc JungKook một cái rồi mở cửa ra ngoài, cẩn thận dặn dò TaeHyung. "Em đi mua một ít thức ăn cho JungKook đi, nói là thức ăn cho người mang thai ấy, nhớ là đừng mua lung tung."

Nhắc nhở xong rồi chạy đi, lúc nãy chị đang khám bệnh thì bị TaeHyung lôi tới đây, trong đầu cũng nghĩ chắc là do JungKook có chuyện gì nên mới bỏ bệnh nhân kia mà đến đây xem.

TaeHyung rút điện thoại ra gọi cho Shin Yong Hyang. "A? Mẹ, mẹ làm giúp con thức ăn dành cho người có thai nha, Kookie có bảo bảo, con của con."

"Cái gì? Kookie có bảo bảo? Là thật sao?" Shin Yong Hyang ở bên kia kinh ngạc hét lớn, làm Kim Tae Pal đều nóng ruột cả lên.

"Đều là thật, em ấy đang đói, nhanh một chút nha mẹ."

"Được, mẹ làm ngay, hảo, tạm biệt."

Shin Yong Hyang vừa cúp điện thoại, Kim Tae Pal liền lo lắng hỏi. "Có chuyện gì vậy? Kookie có bảo bảo? Là con của ai?"

"Con của TaeHyung, tốt quá, chúng ta có cháu rồi." Shin Yong Hyang cười tươi ôm lấy Kim Tae Pal, hiện tại bà rất cao hứng a, quên luôn chuyện của YoonGi và HoSeok vừa xảy ra.

Kyeon Seul Hee đứng ngây ngốc, cậu bé đó không phải em trai TaeHyung, cậu bé đó được TaeHyung ôm hôn ngọt ngào, cậu bé đó có con với TaeHyung, cậu bé đó được ba mẹ TaeHyung chấp nhận cho dù là cuộc tình đồng tính...

Cô không thể để yên cho đứa bé đó ra đời được...

Ánh mắt Kyeon Seul Hee trở nên căm phẫn. "Jeon JungKook, cậu và cả đứa bé đó đều phải chết... TaeHyung vốn định sẵn là của tôi..."

----End Chap 65----

REUP [Longfic][VKook][HopeGa] Bảo Bối, Đừng Sợ!Where stories live. Discover now