Chap 1

3.2K 199 25
                                    

Người ta vẫn thường nói rằng, "Tình yêu là mù quáng". Yêu cậu, sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu. Bởi " tình yêu" là một áng mây mù che đi lí trí của tớ, còn tớ chỉ là một kẻ si tình bình thường. Không có cách nào thoát khỏi u mê của cậu. Là bất khả kháng lực.

Kwon Ji Yong, nếu tình yêu là một nghìn bước, tớ sẽ bước cả một nghìn bước. Chỉ cần cậu đừng bỏ đi. Xin hãy đứng lại! Để tớ yêu cậu! Có được không?

********************************
Một buổi sáng, khi cả ánh nắng mặt trời cũng không làm bớt đi cái  lạnh của mùa đông.

-" Mẹ, ăn sáng thôi" - Seung Ri chạy vội vào nhà. Ngoài trời lạnh đến có tuyết rơi nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại lắm tắm những hạt mồ hôi, giống như vừa mới chạy bộ.

-" Seung Ri, sao người con lại nhiều mồ hôi như vậy?" - Mẹ cậu thắc mắc hỏi.

Mẹ cậu là một người phụ nữ hiền hậu. Bởi vì ba của cậu qua đời sớm nên từ nhỏ cậu đã lớn lên với tình yêu của mẹ. Nhưng dường như nỗi cô đơn trong cậu quá lớn. Nên chỉ cần một sự quan tâm nhỏ, cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc.

-" Hôm nay tiệm của bác Kim đặc biệt đông khách, nên con chạy bộ sang tiệm cách đây hai con phố mua cho nhanh, cũng may là về kịp" - Cậu vừa thở hổn hển vừa nói

-" Sao phải cực như vậy, con mua thức ăn khác là được mà"

-" Không sao, chẳng phải mẹ thích ăn món này sao"

-" Thôi đi ông! Là thằng bé Ji Yong thích thì đúng hơn" - Bà đã quá hiểu tính tình của con bà. Từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích thằng bé Ji Yong ở cạnh nhà

-" Hì hì. Lại bị mẹ đoán trúng rồi. Mẹ ăn sáng đi, con đi học kẻo muộn" - Cậu nhanh tay gói thức ăn lại

-" Được, cẩn thận"

-" Vâng" 

Chân cậu bước vội, bởi vì Ji Yong thường đi học rất sớm. Thấy bóng Ji Yong ở đằng xa, cậu bán mạng chạy đến.

-" Yongie, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nè"

Kwon Ji Yong là hàng xóm của cậu, sống cùng mẹ ở căn nhà bên cạnh. Còn về lí do Seung Ri lại yêu thích Ji Yong là vì lúc nhỏ cậu thường bị những đứa trẻ lớn hơn ăn hiếp. Là Ji Yong đã giải cứu cho cậu. Kể từ lúc đó, cậu đã yêu mến Ji Yong. Nhưng cũng kể từ lần đó, Ji Yong một lần cũng không rung động trước cậu. Và chuỗi ngày yêu đơn phương của cậu bắt đầu

Ji Yong vẫn như thường ngày, vẫn lạnh lùng. Hắn đeo headphone, nhắm mắt ngồi tựa vào ghế chờ tàu điện.

-" Yonggie Yonggie, bánh cậu thích nhất nè. Dì nói cậu thích món này nhất mà. Tớ phải đi hết hai con phố mới mua được đó. Thấy tớ vĩ đại không?" - Cậu nhoẻn miệng cười, mặc đi sự lạnh lùng giá băng của Ji Yong.

Tàu điện tới, Ji Yong bất ngờ đứng lên làm rơi túi bánh, vẫn thản nhiên bước lên tàu, vẫn phớt lờ cậu.

-" Eh eh, đừng làm rơi đồ ăn vậy chứ. Nè nè, đợi tớ với, đợi đợi" - Cậu cúi nhặt túi bánh, bước lên tàu theo Ji Yong. 

Cậu cố gắng chen lấn đến gần chỗ cửa sổ, là chỗ Ji Yong hay ngồi, cũng là chỗ nhiều người nhất. Cậu dang hai tay tạo thành một vòng tròn khép kín chỗ Ji Yong ngồi, để bên ngoài dù có xô đẩy cũng không thể đụng trúng Ji Yong.

Khi tàu đến nơi, Seung Ri nhìn lại bộ quần áo tả tơi của mình do mọi người chen lấn. Cánh tay mỗi nhừ. Nhưng không sao! Chỉ cần Ji Yong không sao là được.

Ji Yong chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Nhưng cậu tin, chỉ cần cậu cố gắng, sẽ có một ngày, Ji Yong sẽ hiểu được lòng cậu.

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ