Chap 10

3K 207 35
                                    

Cuộc sống của Seung Ri ở toà thành trôi qua thật êm đềm. Lịch diễn của cậu không dày đặc như trước mà rất nhẹ nhàng, nhưng tiền lương của cậu lại tăng lên gấp 3 lần. Ji Yong không biết việc gì lại rất hay sang nước ngoài, nhưng những khi anh có ở toà thành, sẽ trở nên thật nhu tình với cậu.

Toà thành lớn như thế, cậu ở lại đây quả thật rất thoải mái. Không có lịch diễn cũng có thể về thăm Lee mẫu, cũng có thể đi uống trà với Daesung, nhưng chỉ có Seunghuyn mỗi lần muốn gặp lại phải suy nghĩ hàng trăm lí do.

Cậu cứ thế ở lại toà thành, điều đặc biệt là cuộc sống của cậu giờ có thêm Ji Yong nữa. Trải qua đã hơn 3 tháng ở toà thành nhưng câu vẫn không hiểu nổi mình, cậu muốn cự tuyệt sự dịu dàng của Ji Yong, đến khi cự tuyệt rồi lại thấy luyến tiếc.

3 tháng qua cứ như một giấc mơ, một giấc mơ cậu mơ suốt 12 năm, đến nay mới trở thành sự thật. Ji Yong lạnh lùng mà cậu biết lại trở nên thật dịu dàng với cậu, nâng niu cậu. Không biết là cậu muốn cự tuyệt hay chẳng qua là nó đến quá nhanh cậu lại đột nhiên không tiếp nhận được.

Nhưng cho dù là gì đi nữa, dường như trong cậu đã bớt đi phần chán ghét, lại trở nên chìm đắm rồi.

Ji Yong cứ thế mà nhu tình như nước, mỗi thứ cậu muốn, không cần nói ra cũng có được.

Có một hôm cậu dán một poster trong phòng "Dream Recording Room", là một kiểu phòng thu âm hiện đại nhất, trên thế giới hiện nay chỉ có 2 phòng. Mấy hôm nay trong toà thành đã có một phòng thu âm giống hệt thế. Cậu lờ mờ biết được, chính tay Ji Yong đã lắp đặt chúng. Quả thật lúc đó cậu rất vui mừng, nhưng lại cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, xem như là điều hiển nhiên dành cho ca sĩ chính.

Trang phục đi diễn của cậu quả thật không thể tin được. Ji Yong hỏi cậu có muốn mua sắm không, cậu chỉ thuận miệng nói là "Tất cả bộ sưu tập của Saint Lauren". Quả nhiên hôm sau trong phòng cậu và cả phòng trang phục chứa đầy tất cả bộ sưu tập của Saint Lauren. Cậu chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Cậu chỉ là nói chơi thôi mà, anh có cần khờ khạo làm theo vậy không -.-!

Lại nói, có một lần cậu nói chuyện với bác đầu bếp

-"Bác! Bác cũng thích thuỷ sinh sao?" - Cậu nheo mắt cười

-" Phải phải, nhìn chúng thật vui mắt"

-" Haha, từ nhỏ cháu rất muốn nuôi một hồ sao biển trong nhà. Buồn cười quá phải không?"

Ngày hôm sau cậu thấy một người vệ sĩ ôm một cái thùng to nói chuyện với một vệ sĩ khác

-"Chủ tử muốn đi lặn, bảo tôi chuẩn bị đồ"

Thế là ngày trong toà thành có thêm một chậu sao biển. Lúc anh trở về với hồ thuỷ sinh, người gầy đi rất nhiều, làn da lại sậm đi.

Ji Yong, cậu chỉ thuận miệng trò chuyện vậy thôi mà!

Điều khiến cậu xúc động hơn nữa. Dù sớm hay trễ, nếu có ở toà thành, Ji Yong sẽ vui vẻ ăn sáng cùng cậu. Hai cái ghế lại đặt sát nhau, tên Ji Yong không an phận cứ lấn chiếm sang chỗ cậu, khiến lần nào cậu cũng quát thật to, Ji Yong tủm tỉm cười rồi quay về chỗ ăn.

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA Where stories live. Discover now