Chap 5

2.4K 196 60
                                    

Năm năm sau

Năm năm trôi qua, cái gì nên nhớ sẽ nhớ, cái gì cần quên cũng đã quên đi. Và cũng có những thứ, trong lòng cố quên nhưng không-thể-nào-quên-được. Đó cũng là một loại quy luật không thể lí giải được.

"Tôi yêu anh ấy!
Chỉ yêu anh ấy!
Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi.
Tôi mệt rồi!
Thật sự mệt mỏi!
Cuối cùng tôi đã đánh rơi mất quyết tâm của mình..."

Một giọng hát vang lên từ trên một sân khấu lớn. Phía dưới khán đài tất cả đều im lặng, chỉ để nghe giọng hát mê hồn trên sân khấu bây giờ.

Phía trên, là một ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay- Lee Seung Ri

Theo đuổi giấc mơ trung học, cuối cùng cậu cũng trở thành một ca sĩ. Cũng bởi vì giọng hát của cậu quá hay nên khi vừa ra mắt lần đầu tiên. Cậu đã vượt mặt tất cả các ca sĩ tiền bối. Trong năm năm qua, những thành tích mà cậu đạt được, quả thật không đếm được.

Giọng hát cậu ngân nga, lúc cao lúc trầm, lúc bỗng lúc vang. Nó cũng như một loại thuốc phiện, làm con người ta như đê mê chín tầng mây, vướng vào một lần liền không dứt ra được.

"Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tới tôi.
Và sâu trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy.
Cho nên tôi vẫn tin rằng rồi có ngày anh ấy sẽ yêu tôi.
Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi...."

Cậu kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay vang cả hội trường. Ánh sáng bật lên. Hiên lên là một nam ca sĩ thật tuấn tú. Mái tóc bạch kim sang trọng, đôi mắt của cậu tựa hồ như một hồ nước mùa thu, vừa trong sáng lại vừa ma mị, lại càng giống như một hố đen vũ trụ, chỉ cần đến gần liền bị hút vào. Đôi môi anh đào càng làm tôn lên nước da trắng của cậu. Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại không yếu ớt. Cậu lúc này đây, không phải là một cậu bé ngu ngốc chạy theo tình yêu không hồi kết nữa, không phải là một kẻ si tình ngu ngốc bị người khác tuyệt tình từ chối. Cậu lúc này đây đã là một nam thần lạnh lùng, là thần tượng của hàng vạn người ở dưới.

Cậu cuối đầu chào muốn bước vào nhưng lại bị bao vây bởi vòng hào quang. Khả giả lần lượt lên tặng hoa cho cậu. Đa số tất cả đều là hoa hồng đỏ, nhưng duy nhất có một đứa bé, ôm một đoá Hồng Xanh còn lớn hơn cả thân người lên tặng cậu

-" Anh ơi! Có người muốn tặng cho anh"

Cậu thẩn thờ trong vài giây, cậu chưa từng nói với ai là cậu thích Hồng Xanh, lại có người đặc biệt tặng thứ hoa cậu thích nhất, hay đó chỉ là sự ngẫu nhiên

Không nghĩ ngợi nữa, cậu mỉm cười cuối xuống nhận đoá hoa

-" Gửi lời cảm ơn dùm anh"

Cậu uể oải ôm một đống hoa thật to đi vào cánh gà. Seunghuyn lại cầm trong tay một đoá hồng đỏ tặng cậu. Seunghuyn bơ đi Seunghuyn, đùa giỡn nói

-" Lại đến nữa hả? Ngày nào cũng một đống hoa, anh lại còn tăng thêm"

Seunghuyn cũng mỉm cười nói " Tặng hoa cho thần tượng cũng là sai sao?" - mặc dù vậy, trong lòng Seunghuyn cũng cảm thấy một chút buồn. Năm năm qua anh một lòng một dạ theo đuổi cậu. Năm lần bảy lượt muốn nói cho cậu biết nhưng cậu cứ lờ đi tất cả. Là cậu không biết hay cố tình không biết. Cậu đặt ra một khoảng cách với anh, đặt một bức tường phòng vệ, từ chối đi tình cảm của anh. Cậu luôn miệng nói là đã quên đi năm tháng đó, nhưng thật ra, cậu chưa từng quên đi. Là nỗi hận hay day dứt không thôi, nhưng dù gì đi chăng nữa, nó cũng làm cậu khép chặt tim mình, mãi mãi không cho anh vào được.

-" Bớt diễn trò đi" - Seung Ri liếc Seunghuyn một cái. Bao năm qua không phải là cậu không cảm nhận thấy tình cảm của Seunghuyn đối với cậu. Chỉ là bây giờ, tim cậu quả thật đã đóng băng, không thể yêu ai khác. Seunghuyn đối với cậu cũng giống như một người anh mà thôi.

Cậu đưa số hoa cho bảo vệ để chuyển về nhà cậu. Nhưng cậu vẫn ấn tượng với đoá Hồng Xanh nên giữ nó lại trên tay

-" Hôm trước đi ăn ở một nhà hàng, cảm thấy rất ngon nên muốn dẫn em tới đó. Đi chứ?" - Seunghuyn đề nghị

-" Có thể từ chối sao?"

Cậu và Seunghuyn cùng đi ra bãi đỗ xe. Bỗng từ xa một chiếc Lamborghini dừng lại trước mặt cậu. Từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Khí thế toả xung quanh anh ta cho biết anh ta không phải nhân vật bình thường. Đôi mắt thăm sâu được giấu dưới chiếc kính hiệu. Anh ta một thân tây trang bóng loáng trông thật lịch lãm, quả thật là người đàn ông mà bao người phụ nữ ước mong. Tay cầm một đoá hồng xanh đến trước mặt Seung Ri, cất giọng thăm trầm

-" Chào em"
****************************
Cmt nào? :)

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ