Chap 11

2.5K 177 32
                                    

Cuộc đời tôi có một giấc mộng, đó là, có thể cùng em đi hết cuộc đời

Bầu trời đêm hôm nay đẹp hơn mọi ngày, ánh sáng Trăng tròn xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên đôi tình nhân trên chiếc giường lớn.

Seung Ri ôm chặc Ji Yong khóc nức nở, mặc dù Ji Yong đã cố gắng nhưng cậu vẫn không cầm được nước mắt. Thâm tâm cậu vẫn không thể lắng xuống được. Một cảm giác xót xa cứ trào dâng trong cậu, nội tâm liên tục tố cáo sự lạnh lùng của cậu đối với Ji Yong. Hận bản thân đã không hiểu anh, cậu cứ ôm chặt anh để vơi bớt lỗi lầm của mình.

Nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt, Ji Yong đau lòng không chịu được. Anh ôm chặc con gấu nhỏ trong lòng mà dỗ dành

-"Seung Ri, đừng khóc nữa được không. Nếu em còn rơi nước mắt nữa, anh sẽ tự hận chết chính mình"

*Hức* *Hức* Cậu cố gắng nín khóc, giương đôi mắt mọng nước lên nhìn Ji Yong. Anh thật đẹp trai! Năm năm nay, dường như thời gian chỉ làm anh thêm đẹp. Tuyệt sắc ngũ quan khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh. Cậu ngắm nhìn say sưa, khuôn mặt mà cậu nhung nhớ bao năm, khuôn mặt mà cậu dùng cả tuổi thanh xuân để yêu, giờ phút này đang thật gần với cậu.

-"Em có nhìn nữa thì mặt anh cũng không nở hoa được đâu" - Ji Yong trêu chọc cậu

Seung Ri đỏ mặt, đánh vào lòng ngực anh

-" Ji Yong xấu xa, đồ xấu xa, xấu xa, xấu xa"

Anh bắt lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu

-"Ha! Thế mà lại có người yêu tên xấu xa này ha"

-"Xì! Ai thèm yêu anh chứ" - Cậu bĩu môi

Anh không nói gì cả, chỉ cuối xuống mà hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Đôi môi cậu như một loại mật ngọt khiến anh chìm đắm. Seung Ri đơ vài giây sau đó cũng nhiệt tình đáp trả. Anh mút lấy hai quả cherry ngọt ngào, cường hãn mà chiếm lấy từng tấc khôn gian trong miệng cậu. Anh mút lấy chiếc lưỡi đinh hương, nhiệt tình đùa chơi cùng nó. Hai người môi lưỡi dây dưa không dứt. Khi thấy cậu gần hết dưỡng khí anh mới buông tha. Cậu thở mạnh cảm nhận đôi môi mình đã sưng lên.

-"Sao? Có yêu không?" - Ánh mắt anh đầy tà mị

-" Không" - Cậu vẫn cứng đầu

Anh lại cuối xuống hôn cậu

-" Yêu không?"

-" Không"

Lại hôn

-" Yêu không?"

-" Hứ! Anh gian lận"

Lại hôn, cứ mỗi lần anh lại giày vò làn môi cậu

-" Nói"

Cậu dường như bị rút hết dưỡng khí, chịu thua

-" Yêu"

-" Yêu ai?" - Anh bế xốc cậu ngồi lên đùi, đối diện mình

-" Yêu anh, rất yêu rất yêu anh" - Cậu choàng đôi tay nhỏ ôm lấy cổ anh, hôn lên trán anh

-"Tại sao lại giấu em?" - Ánh mắt cậu khổ sở nhìn Ji Yong

Anh vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng nói

-" Đã qua hết rồi, không phải sao?"

-" Ưm..." Cậu lắc đầu -" Mau nói cho em biết"

Anh siết vòng tay của mình, ánh mắt tà mị nhin cậu

-"Được, nhưng phải có điều kiện chứ"

-"Điều kiện?"

-"Anh nói một câu, em hôn anh một cái, anh liền nói cho em biết tất cả"

-" Anh... Như vậy không công bằng"

-" Không đồng ý thì thôi vậy"

-" Em đồng ý, anh mau nói vì sao anh lại giấu diếm em sự thật, anh có biết em đau lòng đến mức nào không? Hại em năm năm qua ngày nào cũng hận anh"

-" Seung Ri, đừng giận anh, là bất đắc dĩ...." - anh nhướng mắt nhìn cậu " Em phải vừa nghe vừa làm nhiệm vụ chứ"

Người đàn ông này, thật hết nói! Cậu chu mỏ hôn lên môi anh *Chụt*

Ji Yong kể hết sự thật cho cậu, còn cố ý kéo dài nó ra. Kết quả là Seung Ri hôm đến vài trăm cái, mỏi cả miệng.

Đêm đó, cậu và anh nói rất nhiều. Nỗi uất ức của cậu bao năm qua, cậu đều một lần nói hết, làm Ji Yong rất đau lòng.

Trời gần sáng cậu thiếp đi trong lòng Ji Yong, trong giấc mơ, cậu mơ thấy đứa bé bán kẹo năm ấy. "Duyên phận, chính là không sớm không muộn. Vừa vặn tình đến". Duyên phận của cậu, đến thật rồi. Cậu mỉm cười trong vô thức

Ji Yong ánh mắt nhu tình như nước nhìn con gấu nhỏ trong lòng. " Anh sẽ yêu em thật nhiều, bù đắp cho em tất cả. Anh yêu em, Lee Seung Ri"

Đúng lúc điện thoại vừa tới, là chị Dami

-" Bà chị thân yêu! Lần này chị lắm chuyện đúng lúc lắm. Cảm ơn"

------------

Au sẽ để nó ở đây và không nói gì cả!

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA Where stories live. Discover now