Chương 1: Say Rượu.

2.3K 19 2
                                    


Đêm muộn, tiệc tốt nghiệp cũng dần kết thúc. Hứa Đào Nhi nhận ba trăm đồng từ quản lý, đây là tiền thù lao cô kéo đàn violon trong bốn tiếng đồng hồ.

Tuy rằng từng đó tiền không đủ một ly rượu ở bữa tiệc này, nhưng đối với Hứa Đào Nhi mà nói đây là tiền hai tuần cơm trưa của cô.

Thật khó tưởng tượng, ở cái trường đại học xe thể thao đi tới đi lui không ngừng, tùy ý liếc nhìn đều thấy hàng hiệu, lại có sinh viên như Hứa Đào Nhi vì mấy trăm đồng mà phải bôn ba.

Có điều cô không cảm thấy việc mình làm là mất mặt, hơn nữa cô cũng sắp sang năm thứ tư, cô tin rằng mình sẽ nhanh tìm được một công việc chính thức.

Thật ra, đêm nay Hứa Đào Nhi bị sốt nhẹ, lúc kéo đàn không cảm thấy gì, nhưng khi buông xuống lập tức cảm thấy ý thức hỗn loạn, thái dương vô cùng đau nhức.

"Mười hai giờ?" Hứa Đào Nhi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, giật mình nhận ra đã khuya như vậy, "Tiêu rồi! Không biết còn xe buýt hay không... Nếu gọi taxi lại mất đến một trăm đồng..."

Hứa Đào Nhi ôm đàn violon chạy đi, bỗng nhiên liếc thấy một thân ảnh quen thuộc trong chiếc xe thể thao đỗ bên đường. Thân thể cao to của hắn tựa trên vô lăng, cả người toàn là mùi rượu, say đến bất tỉnh nhân sự.

Thiếu gia? Không phải hắn cùng bạn gái rời khỏi hay sao? Hứa Đào Nhi cảm thấy kì quái đồng thời trái tim cũng không nhịn được mà đập liên hồi. Phải biết rằng cô đã thầm mến Dịch Tinh Thần hơn mười năm, hơn nữa còn làm nữ hầu thân cận của hắn.

Có điều, vì Dịch Tinh Thần là mộng tưởng của tất cả nữ sinh trong trường cho nên cô chỉ dám nói bí mật này với một mình bạn tốt là Hạ Nhiên.

"Thiếu gia, thiếu gia... Ngài có ổn không? Thiếu gia!" Gọi nửa ngày Dịch Tinh Thần cũng không có phản ứng, Hứa Đào Nhi liếc mắt nhìn xung quanh, đón taxi, mất rất nhiều sức lực mới lôi được hắn lên xe.

"Đi đâu?" Tài xế hỏi.

"Đi..." Hứa Đào Nhi do dự, nếu để lão gia biết thiếu gia say thành như vậy, nhất định sẽ rất tức giận. Thế nhưng bọn họ có thể đi đâu bây giờ? Sau một lúc lâu, cô khẽ cắn môi, đỏ mặt đáp, "Khách sạn gần nhất."

"Khách sạn?" Tài xế nhìn bọn họ, không có ý tốt cười cười, thầm nghĩ thanh niên bây giờ thật phóng khoáng.

Tới khách sạn, Hứa Đào Nhi vội vã trả tiền, lại dùng sức vừa lôi vừa kéo Dịch Tinh Thần đi vào phòng, sau lưng còn truyền tới thanh âm chế nhạo của nhân viên lễ tân.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nam nhân có khí chất như vậy, đáng tiếc bạn gái lại xấu như ma, thực sự là tức muốn giơ chân."

"Hừ! Lại muốn lên giường với nữ nhân xấu xí như vậy, thực đáng khinh."

"Ai nói nữ nhân kia là bạn gái hắn, cùng lắm là người hầu của hắn thôi, hoặc là người đàn bà kia lợi dụng lúc hắn say rượu muốn bá vương ngạnh thượng cung."

"Đúng! Chắc chắn là như vậy, thật ghê tởm."

.................

Hứa Đào Nhi bất đắc dĩ thở dài, nàng đúng là rất bình thường, nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng như họ nói chứ?

Vươn tay mở cửa phòng, Hứa Đào Nhi dìu Dịch Tinh Thần lên giường, lấy khăn giúp hắn lau mặt. Đột nhiên tay cô bị hắn túm chặt, trong nháy mắt cảm giác như điện giật lan khắp toàn thân. "Thiếu, thiếu gia..."

"Đầu... đau quá..." Dịch Tinh Thần động đậy yết hầu, thanh âm mang theo sự thống khổ.

"Ngài chờ một chút, tôi đi mua thuốc giải rượu." Hứa Đào Nhi vội vàng rút bàn tay nóng hổi ra, giống như cơn lốc vội vàng chạy ra ngoài.

Mua thuốc giải rượu trở lại, Hứa Đào Nhi càng khẩn trương hơn. Cô vốn đang phát sốt hơn nữa còn quá căng thẳng, lại đang trong trạng thái chóng mặt choáng váng, suy nghĩ không theo lẽ thường.

Mật đào tiểu kiều thê của tổng giám đốcWhere stories live. Discover now