01+02

3.6K 153 2
                                    

01.

Vương Nguyên là một hoạ sĩ.

Cậu rất cố gắng, đã có chút danh tiếng rồi, trong khoảng thời gian này khởi đầu, tranh của cậu đều là cá nhân đồng nhất, tranh so với cậu bất luận bức nào cũng đều phải thật tinh xảo, ngay cả lỗ chân lông nhỏ bé cũng sẽ không bỏ qua.

''Như vậy, tác phẩm mới này vẫn là cá nhân đồng nhất, chúng tôi thấy được đôi mắt hoa đào thâm tình như nước, khóe miệng cong lên vừa vặn, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy lông tơ trên đôi má, làn da thật tốt a, đây thực sự là thần kì rồi, Vương Nguyên tiên sinh, cậu hẳn là rất hiểu biết người này đi.''

Vương Nguyên nghe được giọng nói của người chủ trì lúc sau hạ xuống một đoạn, vẫn như cũ không trả lời, chỉ cười, cười thực ngọt thực ngọt, mắt hạnh tròn tròn cười lấp lánh, sau đó nhìn thấy biểu ngữ ''Liên hoan phát hành tác phẩm mới của Vương Nguyên'', phóng viên phía dưới tách tách chụp ảnh mỗi chữ mỗi câu bắt đầu nói.

''Tôi thực trông chờ cậu ấy.''

''Có thể không chỉ là phát hành đơn giản như vậy rồi.''

''Chúng ta có thể là trạng thái tâm linh đều hoà hợp.''

''Tôi có thể ở trên người cậu ấy thấy được bản thân mình, trên người tôi cũng có bóng dáng của cậu ấy.''

02.

Vương Tuấn Khải là người yêu Vương Nguyên.

Không sai, cũng là anh trai đại soái vẻ mặt giá trị nghịch thiên, chính là người trên bức tranh của Vương Nguyên. Người trưởng thành rạng rỡ, cùng người lớn lên xinh đẹp kia một chỗ, vậy thực đẹp mắt a.

Vương Tuấn Khải đã từng hướng về phía gương lúc Vương Nguyên đánh răng, ôm cậu nói, '' Chúng ta mỗi ngày đều tán thưởng chính mình, không những đẹp mắt còn nuôi dưỡng vẻ mặt, chúng ta sẽ càng ngày càng đẹp trai!''

Vương Nguyên nghĩ nghĩ bật cười, một mình ngồi ở bàn vẽ trước mặt, tỉ mỉ tỉ mỉ lại phác họa ra một bộ dáng tức giận của Vương Tuấn Khải.

Thời điểm anh tức giận là kiểu dáng gì đây? Vương Nguyên nhớ lại.

Mắt trợn tròn, cổ rồi miệng, ra vẻ muốn đánh người, ngoài miệng nói liên miên lải nhải căm giận, khi cánh tay hạ xuống như là chặt chẽ bao lấy chính mình, bàn tay còn như vuốt ve mông của chính mình, ở bên tai phun nhiệt khí,

'' Vương Nguyên nhi, ai nói em là tiểu thiên sứ, em đây là tiểu yêu tinh.''

Không cẩn thận phác hoạ thành những đường cong xiêu vẹo, Vương Nguyên xoa xoa mặt mình, không ngờ đỏ lên. Trong khoảng thời gian này đều là như vậy, động một tí liền đắm chìm trong hồi ức, nếu trong tay không làm sai chuyện gì, có thể cũng chưa có biện pháp trở lại hiện thực.

Buông bút vẽ xuống, cầm lấy máy ảnh mà Vương Tuấn Khải yêu thích nhất. Anh là một chuyên gia chụp hình, luôn luôn tham dự các hoạt động lớn chụp ảnh cho danh nhân, hoạt động của Vương Nguyên anh một hồi cũng không quên mất, âm thanh tách tách nhanh chóng gần như một khắc cũng không ngừng lại. Anh cảm thấy, Vương Nguyên của anh như thế nào chụp cũng đẹp mắt, liền yêu không muốn rời tay.

''Anh cho em xem một chút nha, quỷ hẹp hòi.'' Vương Nguyên cướp lấy máy ảnh của anh.

''Không cho xem, đây đều là bảo bối của anh.'' Vương Tuấn Khải ỷ vào bản thân so với Vương Nguyên cao hơn nửa cái đầu, liền đem máy ảnh giơ lên không cho Vương Nguyên với lấy.

''Em đây không phải là bảo bối của anh sao?'' Vương Nguyên ăn dấm chua của chính mình.

''Đúng, em là bé cưng anh yêu nhất a.'' Vương Tuấn Khải hôn lên miệng Vương Nguyên, tiếp đó xoa đầu cậu, nhìn cậu lộ ra dáng tươi cười, vẫn là thỏa hiệp đem máy ảnh bật lên rồi đi tới.

Vương Nguyên lật xem mỗi một ảnh của chính mình trong máy ảnh, ngạc nhiên cảm thấy dường như mỗi một tấm đều là nhìn vào ống kính, nhớ lại một chút, thời điểm bản thân đứng trên khán đài đều sẽ không có cảm giác ống kính của Vương Tuấn Khải đang hướng vào, cho dù ánh đèn nháy của máy chụp có bao nhiêu chói mắt.

[Transfic][Khải Nguyên][Hoàn] Em nghe thấy tiếng trái tim anh không?Where stories live. Discover now