03+04

1.7K 112 6
                                    


03.

Tiếng chuông sáng sớm đem Vương Nguyên từ trong mơ đánh thức, đơn giản chính là thúc giục bản phác họa. Vương Nguyên nhìn bức tranh đã xong hai ngày trước vẽ Vương Tuấn Khải, cười thở dài, bộ dáng Vương Tuấn Khải tức giận thế nào lại manh như vậy a.

Tối hôm qua gặp ác mộng, lại là hình ảnh ấy, kể từ ngày đó, thời điểm trước giường bệnh nhìn tần suất tim đập của Vương Tuấn Khải biến thành một đường thẳng, tinh thần liền hoàn toàn sụp đổ. Hiện trường tai nạn ô tô một vũng máu, luôn luôn lặp lại, xuất hiện trong mơ.

Vương Nguyên thử khám qua bác sĩ tâm lý, cũng không có dùng cái gì, yêu quá sâu rồi, người cùng một chỗ gần mười năm cứ như vậy biến mất trong cuộc sống của chính mình. Mỗi khi nhớ tới Vương Tuấn Khải, bức chân dung của Vương Tuấn Khải với góc độ cực cao liền hiện ra, cũng vì thế mà đạt được rất nhiều giải thưởng. Vương Nguyên đem cúp thưởng toàn bộ đều bố trí bên cạnh máy ảnh của Vương Tuấn Khải, luôn luôn cùng nhau, đặc điểm của sao xử nữ Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện trên người Vương Nguyên.

Quấn kỹ khăn quàng cổ, mở cửa vẫn là bị gió thổi lạnh cóng liền hắt hơi vài cái. Đến sân ga thường ngày chờ xe, thời gian rất sớm, một người cũng không có. Vương Nguyên ngồi bên cạnh ghế dài, ngồi một lúc liền mệt rã rời muốn ngủ gật. Thói quen hướng tới bên kia xiêu vẹo, đón nhận cậu chỉ có không khí lạnh lẽo, cũng không có cái ôm ấp quen thuộc kia.

'' Em như thế nào lại yêu thích việc ngủ gà ngủ gật, ngốc hay không ngốc a?'' Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ôm lấy Vương Nguyên ngã vào trong lòng mình.

'' Đây không phải có anh sao...'' Cơ thể Vương Nguyên một nghiêng, ngã vào ghế dài, bỗng nhiên liền thức giấc trở lại, ngồi thẳng dậy.

Vương Tuấn Khải mất.

Đối với không khí đặc sương trắng này, lại dùng tay bắt lấy, Vương Nguyên đột nhiên cảm giác bên kia ghế dựa có sức nặng, chính là vừa nhìn, cái gì cũng không có, xe bus o o o o bắt đầu trở lại rồi, sửa sang lại quần áo liền lanh lợi lên xe đi.

Thời điểm Vương Nguyên đến công ty đem bản gốc tranh vẽ giao ra thoải mái rất nhiều, chủ biên là một người minh bạch, cười mỉm hỏi cậu,''Cậu như thế nào lại vẽ Vương Tuấn Khải nhà cậu, cậu định ra một số đặc biệt hả?''

'' Ân, ý kiến hay a, nhưng mà tôi lại không nỡ để mọi bộ dáng của Tiểu Khải bị trông thấy nhiều như vậy.''

Em không keo kiệt, nhưng chính là không quá bằng lòng cùng toàn bộ thế giới chia sẻ anh, mỗi một điều đều có thể khiến em động tâm.

Vương Nguyên lười biếng hoàn thành công việc một ngày, cậu dù sao vẫn cảm thấy có người đang đi theo mình, cũng luôn vô ý thức thu dọn gian phòng, dọn dẹp vệ sinh linh tinh. Trước kia đều có Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải mất Vương Nguyên cũng chỉ là ngẫu nhiên muốn làm lại muốn làm..

Thời điểm về đến trong nhà, Vương Nguyên chủ động làm cơm tốt một chút, thiếu chút nữa cầm ra hai cái bát, Vương Nguyên cảm thán chính mình thế nào trở nên cần cù như vậy, lại giống như có thể nghe thấy Vương Tuấn Khải trước kia bên tai nhắc mãi,

'' Vương Nguyên nhi, đồ đạc phải sắp xếp thật tốt.''

'' Cơm phải ăn đúng giờ, không ăn anh đánh chết em.''

'' Vương Nguyên nhi, em lại ăn vặt?''

'' Em ăn cơm xong chưa?''

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vương Nguyên vẫn là cười đem một nửa miếng khoai mình ăn ném vào thùng rác.

Bằng không Vương Tuấn Khải lại mất hứng nha.

04.

Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên, tại trạm xe bus kia. Bọn họ lần đầu tiên hôn môi cũng là tại trạm xe đó, cũng là thời điểm sáng sớm không có một bóng người, dù cho nhiệt độ không khí rất thấp, lạnh phát run, cũng không ngừng gắn bó vô cùng nóng.

Nhưng anh là trong suốt, Vương Nguyên nhìn không thấy anh. Liếm liếm răng nanh của bản thân, bất đắc dĩ hôn không được người mình yêu thích nhất, nếu như lúc ấy chú ý một chút sẽ không bị xe đụng phải đi.

Vương Nguyên lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, cùng trước kia giống vậy, muốn tiến lên ôm cậu, lại có thể dự đoán trước được, hai má vương Nguyên cùng ghế dài tiếp xúc thân thiết. Thời điểm nhìn Vương Nguyên giống như một tiểu hài tử sửa sang tốt quần áo rồi nhảy lên xe bus, Vương Tuấn Khải nhấc chân đá đá chiếc ghế dài.

- Ta ghen, ta cũng muốn chạm vào mặt Vương Nguyên nhi.

Vẫn là nên đi theo phía sau Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nghĩ. Chính mình có thể nghe thấy âm thanh của bản thân, liền bắt đầu nhắc Vương Nguyên, gọi cậu ra ăn cơm, sắp xếp đúng thời gian đi ngủ, thời điểm Vương Nguyên độc thoại mỗi câu đều làm theo, xem như còn đang thực sự ở cùng nhau.

Khi Vương Nguyên đóng cửa phòng tắm, Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, muốn nói về hoạt động tiếp theo nhất định phải nhanh một chút.

Nhìn Vương Nguyên bày tranh lung tung trên bàn, liền muốn đứng lên thu dọn chúng lại, nhưng lại nghĩ ngộ nhỡ thu dọn xong, làm Vương Nguyên sợ thì làm sao, liền ra sức ngăn chặn chứng cưỡng chế của sao xử nữ đáng ghét. Cầm lấy một loạt cúp thưởng trước máy ảnh, xem qua một lượt, vừa cảm thán thành tích hạng nhất thế giới của Vương Nguyên, vừa tỉ mỉ liệt kê ưu điểm.

- Rất nhớ em a, thực sự rất nhớ.

Đêm khuya, Vương Tuấn Khải ngắm nhìn sườn mặt ngủ say của Vương Nguyên, đôi môi kia tựa hồ lại rất ưa nhìn, mặc trên mình đồ ngủ lúc trước rộng rãi lùng thùng, muốn hung hăng hôn cậu, hung hăng tiến vào cậu, va chạm vào cậu.


[Transfic][Khải Nguyên][Hoàn] Em nghe thấy tiếng trái tim anh không?Where stories live. Discover now