09+10

1.7K 127 17
                                    

09.

Tốc độ Vương Nguyên vẽ bức tranh kia càng lúc càng nhanh, hơn nữa gần như khóc to mà vẽ xong, còn tùy ý để nước mắt rơi trên bức tranh. Vương Tuấn Khải vô cùng đau lòng, rất muốn ôm ôm cậu, nói cậu đừng khóc nữa.

- Vương Nguyên nhi, em nghe thấy trái tim của anh không? Nó đang nói anh nhớ em.

Tay Vương Nguyên vẽ tranh dừng lại một chút, nhìn nơi cửa phòng, hướng tới không khí nhẹ giọng nói,

''Vương Tuấn Khải, có phải hay không là anh a?''

''Có thể là em quá nhớ anh rồi.''

Vương Nguyên rất nhanh liền đem theo bức tranh đi ra ngoài, chủ biên vừa vặn cầm lấy cây tăm cùng cậu nói chuyện. Thời điểm vương nguyên quay người lại bỏ chạy về nhà, vài ngày không chợp mắt, cậu muốn có một giấc ngủ thật tốt.

Không ngờ đến không hề gặp ác mộng, Vương Nguyên trong mộng vẫn là giống như trước đây, cùng Vương Tuấn Khải cãi nhau ầm ĩ, hi hi ha ha. Sau đó lại trông thấy tại một sân ga xe bus, Vương Tuấn Khải cầm máy ảnh chụp một trận điên cuồng, sau đó cười nói,

''Vương Nguyên nhi, em nghe thấy trái tim của anh không? Em nghe thấy nó đang nói với em cái gì không?''

Vương Nguyên mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu, dù sao thời điểm tỉnh lại, chính mình tự chuẩn bị bữa cơm, sau đó liền bắt đầu vẽ tranh đả kích lúc trước. Vương Nguyên cảm thấy tâm tình giống như chưa hề nặng trĩu như vậy, cũng không có cô đơn như vậy, thật giống như, Vương Tuấn Khải luôn bên cạnh mình.

- Vương Nguyên nhi, đừng nghĩ nữa, anh vẫn bên cạnh em, luôn luôn ở đây a.

Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên nhất định có thể cảm nhận được trái tim của anh, anh còn có thể giống như trước, đem lại cho Vương Nguyên cảm giác an toàn, Vương Nguyên đi đến nơi nào, anh cũng một tấc cũng không rời.

Đến lúc chủ biên gọi điện qua ầm ĩ, ''Vương Nguyên! Cậu biết không! Cậu đó, cậu đứng nhất trong top 4 đó, hắc! Tôi đã sớm phát hiện ra cậu có thực lực này mà, ai! Thực là vui! Cậu chuẩn bị một chút, qua vài ngày cậu phải đi nhận cúp đó!''

Vương Nguyên cầm điện thoại ở rất xa còn có thể nghe thấy chủ biên lớn giọng, chờ đối phương nói xong, mới cười nói,

''Chủ biên, răng gảy nhiều như vậy, có lọt gió không?''

''Vương Nguyên, cậu...''

Thừa dịp anh ta tạc mao, cậu nhanh tay gác điện thoại.

Vương Nguyên nằm trên giường, che miệng cười thành tiếng. Vương Tuấn Khải liền nằm bên cạnh cậu, ngây ngốc nhìn cậu cười.

''Tiểu Khải, em lại lấy được giải thưởng nữa rồi.''

- Anh biết, Nguyên nhi của chúng ta lợi hại như vậy mà.

''Anh có ở đây hay không a, em đều cảm giác anh ở bên cạnh em.''

- Anh ở đây a, anh có ma lực, em nhìn không thấy anh.

''Anh khẳng định sẽ nói anh có ma pháp linh tinh đi, anh thực bị bệnh trung nhị.''

Vương Tuấn Khải kinh ngạc.

- Như vậy, Vương Nguyên nhi, em cuối cùng nghe được hay không trái tim của anh a?

10.

Vương Nguyên không phụ sự mong đợi của mọi người, đem cúp trở về.

Bức họa trên bức tranh kia chính là một thiếu niên sạch sẽ giản đơn, mang khăn quàng cổ màu đỏ, ngồi trên ghế dài nơi trạm xe, đang ôn nhu vuốt ve một con mèo nhỏ. Bối cảnh lam lục đơn giản, còn dung hợp cùng một chỗ, nhìn lâu một chút, sẽ phát hiện nhân ảnh giữa bức tranh kia giống như đang sống, phảng phất còn có thể nghe được tiếng cười loáng thoáng. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ dường như không liên quan tới hình ảnh ''Người này đồng ý mang tôi đến Iceland xem cực quang.''

Vương nguyên đứng trên khán đài nói, ''Đây là bức tranh tôi thích nhất, xem như dùng nước mắt vẽ ra, cho nên tương đối có cảm tình.''

Cậu vẫn là vô ý thức nhìn chằm chằm vị trí máy ảnh thường trực của Vương Tuấn Khải, dù cho người kia cũng không phải Vương Tuấn Khải, nhưng có thể tưởng tượng một chút.

Vương Nguyên bả cúp đặt phía trước máy ảnh của Vương Tuấn Khải, sau đó mở chức năng thu hình, mang theo dáng tươi cười, bắt đầu trò chuyện,

''Tiểu Khải, anh xem, em lại giành được một cúp nữa rồi.''

''Em tin anh nhất định ở bên cạnh em, chúng ta cùng đến Iceland đi.''

''Giúp em vui vẻ đi, mau khen em thực giỏi!''

''Anh hỏi em có thể hay không nghe thấy trái tim của anh, nó dường như nói với em mấy chữ, vậy em phải trả lời anh không?''

Vương Nguyên giọng thanh thanh,

''Em cũng yêu anh.''

🎉 You've finished reading [Transfic][Khải Nguyên][Hoàn] Em nghe thấy tiếng trái tim anh không? 🎉
[Transfic][Khải Nguyên][Hoàn] Em nghe thấy tiếng trái tim anh không?Where stories live. Discover now