05+06

1.1K 107 0
                                    

05.

Vừa qua đi vài tháng, thời tiết từ lạnh chuyển nóng, lại đến mát mẻ.

'' Này Tiểu Khải, hôm nay là sinh nhật của anh, sinh nhật vui vẻ a.''

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hướng về phía chiếc máy ảnh ghi hình lại, giọng điệu thoải mái vui mừng.

'' Anh xem rồi sao? Em mua đó, một bánh gatô sôcôla thật lớn, ân, em biết anh không thích đồ ngọt ngán như vậy, nhưng em nhất định mua về, tức chết anh rồi! Ha ha ha!''

Vương Nguyên khoa tay múa chân quay phim, đem bơ dán trên mặt, còn đem bơ quét lên máy ảnh, Vương Tuấn Khải nói: '' Vương Nguyên nhi, em muốn chết sao?'' tiếc là cậu nghe không thấy.

Khoảng thời gian một người tự giải trí tự vui vẻ, an tĩnh lại, thật cẩn thận cầm vải lau sạch bơ trên máy ảnh. Vương Tuấn Khải bước vào nhìn, thấy nước mắt vương trên mặt Vương Nguyên, anh sợ nhất Vương Nguyên khóc, vội vàng muốn đưa tay lau đi nước mắt của Vương Nguyên, nhưng anh làm không được.

'' Tiểu Khải, em biết đây là máy ảnh anh quý nhất, anh xem a, anh vừa đi vắng, không ai ở tiệc sinh nhật cùng em quét bơ nữa, em chỉ có thể quét bơ trên máy ảnh của anh, anh sẽ tha thứ cho em chứ?'' Vương Nguyên bắt đầu độc thoại, ''Sinh nhật mỗi năm chúng ta đều cùng một chỗ, trước kia muốn tổ chức rầm rộ, đem tất cả người nhà, bạn bè của chúng ta đến, muốn để bọn họ biết chúng ta có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng sau này, cũng chỉ muốn hai chúng ta đơn độc trải qua, về sau nữa, cũng chỉ còn lại một mình em rồi.''

Vương Nguyên hấp hấp mũi, đem nước mắt trên mặt lau khô sạch sẽ, gắng sức nhai bánh gatô sôcôla đầy miệng, sau đó lại đem phần còn lại ném vào thùng rác.

''Thực sự quá ngán, em cũng không thích rồi.''

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói như vậy, thấy cậu đi vào phòng đóng cửa, chính mình lại ngồi chồm hổm trước cửa phòng vương nguyên, lặng yên không một tiếng động để lại một vũng nước mắt.

06.

Vương Tuấn Khải muốn làm chút gì đó. Thừa dịp Vương Nguyên không ở nhà, đông tây lục lọi tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được cái USB trước kia, còn phải dựa vào trí nhớ, đem đồ vật đảo loạn rồi mới bày trở lại.

Khi Vương Nguyên mở cửa vào, Vương Tuấn Khải không cẩn thận đá đổ thùng rác, bỗng nhiên phát ra âm thanh khiến Vương Nguyên hoảng sợ. Tinh thần lúc đầu liền kéo căng, một người sinh hoạt tại phòng trống khó tránh khỏi đều sẽ có chút sợ hãi, Vương Tuấn Khải còn nhớ rõ Vương Nguyên nói qua cậu sợ ma.

Bánh ngọt tối hôm qua dính đầy đất, tư vị ngọt ngào cứ như vậy tản ra trong không khí.

''Anh ngửi thấy không? Thực ngọt a~'' Vương Nguyên hi hi ha ha lo nghĩ Vương Tuấn Khải đang bên cạnh mình, bởi vì bản thân không cẩn thận giả bộ đem bánh ngọt trong thùng rác đụng phải, nũng nịu kịp thời trấn an Vương Tuấn Khải tạc mao.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải rất thoải mái, nhìn bộ dáng Vương Nguyên mềm mại manh manh như vậy, hoàn toàn khống chế không được, liền cắn một ngụm lên môi Vương Nguyên còn vương hương vị bánh ngọt, tinh tế mút, phát ra một tiếng ba,

''Anh cảm thấy mùi vị của em ngọt hơn.''

Vương Nguyên ngồi xổm trên mặt đất ngây người nhìn bánh ngọt, rất lâu sau mới bắt đầu thu dọn, sau đó lau hết sàn nhà, cầm lấy kẹo sữa khi Vương Tuấn Khải giảm huyết áp thích ăn nhất đặt ở bên môi,

''Em muốn hôn anh, Tiểu Khải.''

Vương Tuấn Khải ở một bên chưa bao giờ lại muốn khóc như vậy.

Đem USB nhét vào trong túi của mình trước đây, nhẹ nhàng nói, ''Vương Nguyên nhi, đi xem đi, đi xem đi.''

Vương Nguyên dường như có thể cảm ứng được điều gì, nghĩ liền mở tủ quần áo của Vương Tuấn Khải, tìm tòi đông tây, đem chiếc USB ra.

'' Đây là cái gì? Trước đây như thế nào không tìm qua?'' Vương Nguyên buồn bực.

- Đi xem xem, lấy máy tính xem.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến, Vương Nguyên đem USB cài vào máy tính, liền bắt đầu phát video.

Đều là Vương Tuấn Khải trước kia chụp được, từ lúc là học sinh, bọn họ liền cùng một chỗ, trong video ghi lại từng chút một.

''Năm mới vui vẻ!'' trong bức ảnh, Vương Nguyên đang cầm mứt quả, sau đó xuất hiện nửa mặt của Vương Tuấn Khải, hôn Vương Nguyên một cái, tiếp đó đếm một, hai, ba, bọn họ tất cả đồng thanh nói,

''Ý nguyện năm mới của chúng ta là! Đến Iceland xem cực quang! Ye!'' Hai người cùng nhau xòe ra tay kéo. Hành động cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng không phản đối, Vương Nguyên hôn anh một cái, Vương Nguyên liền hồng thấu tai lên.

Vương Nguyên xem một nửa liền không được, tắt máy tính rồi lau nước mắt, cười nói, ''Vương Tuấn Khải, anh thật xấu, khiến em khóc, em làm sao lại khóc rồi, em cho là sau tám tuổi sẽ không khóc nữa đâu.''

)rvef

[Transfic][Khải Nguyên][Hoàn] Em nghe thấy tiếng trái tim anh không?Where stories live. Discover now