07+08

1.1K 101 0
                                    

07.

Vương Nguyên bắt đầu vẽ tranh đả kích đăng liên tiếp, nói đó đều là cuộc sống thường ngày của bản thân cùng Vương Tuấn Khải, đặc biệt được quần chúng hoan nghênh.

''Cậu như thế nào bằng lòng đem cuộc sống của bản thân chia sẻ ra chứ?'' Chủ biên vừa gảy răng vừa hỏi.

''Tôi sợ sau này tôi quên mất, còn có những thứ này.'' Vương Nguyên giật giật cổ tay tiếp tục vẽ phác thảo đường nét.

''Qua vài ngày nữa sẽ có một cuộc thi đấu lớn, đi tham gia một chút a.'' Chủ biên cuối cùng buông cây tăm xuống.

''Ân, đã biết.''

Vương Nguyên đem tranh đả kích thả sang một bên, bắt đầu suy nghĩ cuối cùng muốn vẽ gì.

Mấy ngày nay cũng chưa lái xe đến công ty như thế, đều chạy tới trạm xe bus chờ xe. Vương Nguyên dù sao vẫn cảm thấy, dường như có người đang điều khiển cậu phải làm cái gì, hơn nữa cậu còn rất nghe lời!

''Tiểu Khải, có phải hay không là anh a?'' Vương Nguyên nhìn bức tranh trên bàn nói.

''Nếu là anh, vậy là tốt rồi.''

Vương Nguyên cười rộ lên vẫn là giống như thiên sứ, Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu có thể đứng trước mặt cậu, anh nhất định không gọi cậu là tiểu yêu tinh nữa, gọi cậu một trăm lần tiểu thiên sứ cũng không vấn đề gì.

- Là anh a, Vương Nguyên nhi, là anh.

Vương Nguyên dường như nhận thấy được điều gì, đột nhiên nhìn lại, nhưng ngoại trừ một số nhân viên công tác không ngại phiền phức đang làm việc, cũng không có gì khác thường.

Vương Tuấn Khải tưởng rằng Vương Nguyên có thể nghe được mình nói, lại thử gọi thêm vài tiếng, cũng chẳng có tác dụng gì. Tựa như lúc sáng sớm, Vương Nguyên muốn lái xe đi làm, bản thân đã nói một câu, ''Vương Nguyên nhi, đi xe bus đi.'' Mặc dù em không nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn yêu thích cảm giác cùng em ngồi tại chỗ ấy. Không nghĩ tới Vương Nguyên liền nói thầm ''Thời gian còn sớm liền chờ xe đi''. Vương Tuấn Khải thực sự không đem chính mình hù chết.

Sau đó mỗi ngày, Vương Nguyên mỗi sáng sớm đều đến trạm ngồi chờ xe.

Cùng em một chỗ hưởng thụ thời gian chờ xe bus, dù cho hiện tại chỉ có một mình anh.

08.

Vương Nguyên đối với trạm xe kia đặc biệt có cảm tình, lúc cậu cùng Vương Tuấn Khải còn là học sinh, mỗi ngày hầu như đều sẽ cùng nhau ở sân ga chờ xe. Có một ngày, Vương Tuấn Khải đeo cho Vương Nguyên khăn quàng đỏ của anh, thời điểm cầm lấy ghét muốn chết, nói nhất định không mang, đặc biệt dọa người. Nhưng ngày hôm sau vẫn là mang rồi. Vương Nguyên mượn máy chụp hình của Vương Tuấn Khải, tuỳ tiện chụp Vương Tuấn Khải một trận điên cuồng, áo khoác ngoài màu kem cùng chiếc quần màu trắng, dù cho đang đeo khăn quàng đỏ không một chút màu sắc nào, cũng vẫn là ưa nhìn, thiếu niên ấy đang khom lưng đưa tay vuốt ve một con mèo lang thang đáng thương như vậy.

Vương Nguyên ngồi trên ghế dài, nghĩ đến những điều này, bỗng nhiên đứng dậy, liều mạng chạy trở về nhà, đem bức ảnh kia mở ra, trong nháy mắt được ôn nhu bao bọc.

Vương Tuấn Khải thực sự rất ôn nhu.

Một ngày nhàn hạ không đi làm, nhận được điện thoại mập mờ không rõ của chủ biên, Vương Nguyên biết, anh ta nhất định đang gảy răng, sau đó nghĩ khi nào anh ta có hàm răng, nhất định phải cười nhạo anh ta một phen, giống như Vương Tuấn Khải thường cười nhạo mình ngốc.

''Vương Nguyên nhi, em thực sự là một nam sinh vô cùng vô cùng vô cùng ngốc.''

''Anh mới vô cùng vô cùng vô cùng ngốc!''

Vương Nguyên cảm thấy, Vương Tuấn Khải nhất định là người ngốc nhất trên thế giới, cũng nhất định là người yêu mình nhất trên thế giới này.

Vương Tuấn Khải thừa nhận bản thân là người ngốc nhất trên thế giới, ngốc đến bằng lòng đi yêu tiểu thiên sứ ngốc đến tạc mao kia.

Mấy ngày này, Vương Nguyên đều nhốt chính mình trong phòng vẽ, quyết định chuẩn bị thật tốt tác phẩm dùng để tham gia thi đấu, mấy ngày mấy đêm cũng chưa chợp mắt, lúc mệt liền bắt đầu xem video Vương Tuấn Khải chụp trước đây.

Vương Tuấn Khải sẽ chơi đàn ghita, lúc rảnh rỗi sẽ cùng Vương Nguyên ngồi trên ban công, nhẹ nhàng gảy dây đàn, cùng Vương Nguyên ca hát, đây cũng là một việc hai người thích làm nhất.

Bọn họ cùng nhau hát qua rất nhiều ca khúc, Châu Kiệt Luân là ca sĩ là bọn họ thích nhất. Bọn họ còn ưa thích hát ''Hẹn ước bồ công anh''. Vương Nguyên có đôi khi hát hát liền xúc động, nước mắt trong viền mắt đảo quanh. Lúc này Vương Tuấn Khải sẽ buông đàn ghita xuống, đem Vương Nguyên ôm vào trong lòng, một tiếng lại một tiếng gọi cậu, ngốc tử.

Vương Nguyên trên tay vẫn cầm bút vẽ màu lam lục pha lẫn, lại nhịn xuống vẽ tiếp tranh, nhét tai nghe vào tai, tiếp theo khe khẽ ngân nga hẹn ước cùng nhau trưởng thành, nước mắt tích đầy trong hốc mắt, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Nhưng trong nháy mắt kia, một giọt nước mắt trong suốt rơi trên bức tranh bản gốc lam lục rõ ràng, theo thời gian vầng sáng tỏa ra, màu sắc dung hợp cùng một chỗ, vô cùng tuyệt vời.

Vương Tuấn Khải liền ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, nói cậu nghe lời nói không thể nghe, một lần lại một lần gọi cậu, ngốc tử.

[Transfic][Khải Nguyên][Hoàn] Em nghe thấy tiếng trái tim anh không?Where stories live. Discover now