* Chap 1

5.6K 347 18
                                    

        BTS debut đã gần được 4 năm. Nhưng kể ra các thành viên đã bên nhau từ rất lâu trước đó. Việc gặp gỡ những người xa lạ có cùng đam mê, sống cùng trong một nhà chắc hẳn sẽ khiến bản thân mỗi người thay đổi đi chút ít. Có thể tốt hơn, hoặc tệ đi. Nhưng với YoonGi, mọi thứ là vĩnh viễn bất định. Anh vẫn đinh ninh như vậy cho tới khi.....

--------

        Kể từ lúc debut, YoonGi hầu như luôn trở về giường vào lúc rạng sáng. Đôi lúc còn quên mất việc ăn cơm hay tắm rửa. Anh vùi đầu vào sáng tác. Ngồi lì ở phòng thu chẳng mấy khi ra ngoài. Anh gọi đó là "sống với đam mê" còn các thành viên thì xem như "hành hạ thân xác". Nhưng chẳng ai bảo được anh, kể cả các anh quản lí hay Bang PD. Thời gian đầu mọi người vẫn hay cằn nhằn nhắc nhở, nhưng sau đành lơ luôn vì anh quá cố chấp. Duy nhất một người vẫn không chịu từ bỏ, là cậu nhóc cùng nhóm Kim TaeHyung.

        TaeHyung rất hay quanh quẩn cạnh bên YoonGi. Chỉnh giúp anh lò sưởi. Mua thức ăn. Lảm nhảm vài điều về những thứ cậu thích thú. Hay đơn giản ngồi lặng yên trên sô pha ngắm nhìn bóng lưng nhỏ chăm chỉ làm việc. YoonGi đôi lúc chê cậu phiền, nhưng hoàn toàn không có ý bài xích hay ghét bỏ. Có lẽ cũng nhờ TaeHyung bên cạnh chăm chút cho từng li từng tí mà cho đến giờ anh vẫn chưa ốm lần nào.

        Và đối với YoonGi, công việc chính là công việc và chẳng có ngoại lệ nào dành cho ngày nghỉ. Kể cả đó có là ngày sinh nhật. Sau buổi tiệc nho nhỏ mà các thành viên tổ chức cho, YoonGi lại tìm cớ trốn về phòng. TaeHyung thấy thế chỉ biết lắc đầu theo sau. Anh làm việc còn cậu chúi mũi vào game. Đồng hồ điện thoại nhấp nháy báo 23h50, TaeHyung ngước nhìn con người trước mặt, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cậu đánh liều khẽ lên tiếng.

- Ngủ sớm đi anh YoonGi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mà.

- Còn nhiều việc lắm.

- ...... * câm nín *

- Về phòng đi.

- Không thích đâu. Em muốn ở lại với anh.

- Tại sao?

- Tại em lo

- Tại sao lại lo?

- Vì em thích anh chứ sao cái đồ ngốc này.

        TaeHyung bỗng im bặt, nét mặt ngượng nghịu méo mó trông thảm vô cùng. Câu nói đó, chẳng phải giống như đang tỏ tình sao. YoonGi không nói gì, cũng chẳng hề ngạc nhiên, với tay tắt máy tính rồi bước thẳng ra cửa, lạnh lùng buông câu " Đi ngủ thôi " mặc cho đôi gò má thoáng ửng hồng.
Sau hôm đó họ chính thức hẹn hò.

        Min YoonGi chính là chẳng bao giờ nói câu yêu hay mấy thứ đại loại như vậy, nhưng thay vào đó anh để kệ cho TaeHyung làm điều cậu muốn, còn mình mặc nhiên mà hưởng thụ. TaeHyung thi thoảng vẫn hay mè nheo trách móc, nhưng với con người khô khan Min YoonGi đó còn có thể làm gì khác ngoài cam chịu đây.

-------

        Buổi tối khi các thành viên đang ngồi cùng nhau ăn cơm thì anh quản lí có ghé ngang. Anh HoBeom ngồi xuống bàn rồi lôi ra xấp giấy tờ gì đó.

- Lịch trình ngày mai sẽ kết thúc lúc 21h. Sau đó thì

- Được nghỉ phép - Cả bọn đồng thanh.

- Phải. Muốn về nhà hay đi đâu tùy thích.

        Cả đám cứ thế ôm nhau la hét. Anh khổ não vì đám tiểu quỷ này quá. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh hướng ánh nhìn về phía TaeHyung, ngập ngừng.

- Hyungie à

- Dạ hyung - Cậu vui vẻ.

- Em, có lịch trình riêng. Vào trưa ngày mốt. Anh xin lỗi, nhưng đó là đối tác quan trọng, họ mở chuỗi cửa hàng mới và yêu cầu em tham gia lễ khai trương.

        Sau khi thông báo anh HoBeom miễn cưỡng rời đi. Anh thật sự thấy có lỗi. Hôm đó là sinh nhật YoonGi, còn là kỉ niệm 2 năm hai đứa quen nhau. Từ cả tháng trước thằng nhóc đã đi khoe khắp nơi rằng hôm đó sẽ cùng về nhà YoonGi ở DaeGu, sẽ đi chỗ này, sẽ thăm chỗ kia. Giờ lại như vậy anh tự thấy bản thân như kẻ tội đồ phá hoại ước mơ của thằng bé, nhưng vẫn là không thay đổi được.

        Ăn cơm xong TaeHyung lỉnh ngay vào phòng lăn kềnh ra chiếc giường quen thuộc. Cậu đang rất là buồn bực luôn. Cùng lúc ấy YoonGi bước vào loay hoay làm gì đó nơi góc tủ.

- Anh làm gì vậy?

- Soạn hành lí.

- Từ từ cũng được mà, không phải đã dời lại rồi sao.

- Anh vẫn sẽ đi vào tối mai

- Ban nãy anh không nghe à, em có lịch trình đột xuất

- Vé đã mua không hồi được. Cố lắm chỉ trả lại được một vé

- Vậy nên anh bỏ em lại? - TaeHyung hỏi, giọng run run.

- Thì em mua vé rồi về sau. Vả lại ngày mốt bố mẹ và anh hai đều không có nhà, chẳng ai trông Holly cả.

- Lại là Holly. Rốt cục thì người yêu của anh là em hay là Holly hả?

- Em thôi cái thói trẻ con đó đi.

- Đúng. Em là đứa trẻ con thế đấy. Anh về mà yêu thương Holly không trẻ con của anh đi.

        Nói rồi TaeHyung chạy vụt đi, rất nhanh nhưng vẫn để YoonGi kịp phát hiện một giọt long lanh lăn dài trên má.

- Mẹ kiếp - Anh gắt lên rồi quăng luôn cái áo trên tay vào góc tường.

        TaeHyung sau khi bỏ đi đã chạy về phòng NamJoon. Thực ra cậu và NamJoon là bạn cùng phòng. YoonGi và Jin ở với nhau. Nhưng từ lúc hẹn hò, cậu đã năn nỉ được đổi phòng. Vậy mà giờ vì giận dỗi mà không chút khoan nhượng đuổi anh cả khỏi giường mặc cho hai anh lớn đang ôm ấp hạnh phúc. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, bức rứt không thể giải tỏa liền bật dậy chui sang chỗ JiMin ôm cứng thằng bạn thân khóc nức nở. Khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Nhưng ít ra cậu vẫn ngủ đuợc, chứ có 1 người, cả đêm hôm ấy đã thức trắng.

~~~~~~~~
P/s: Min Holly là tên đầy đủ của 1 bé cún. Bé bị bỏ rơi và được gia đình YoonGi nhận nuôi. Hiện đang sống cùng bố mẹ YoonGi ở DaeGu.
Cún đực. Lông nâu xoăn, chân giống chân gà :))

 Lông nâu xoăn, chân giống chân gà :))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
「Shortfic」「YoonTae」Người già, trẻ nhỏ và chú cún conWhere stories live. Discover now