* Chap 5

3.3K 295 43
                                    

        YoonGi nằm vật xuống giường khổ sở. " Mình làm gì sai chứ? Suốt ngày giận dỗi, đã thế thì cho giận luôn ". Anh nghĩ thầm rồi mặc kệ nhắm mắt ngủ. Nhưng 10 phút, 20 phút rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Anh vốn rất dễ ngủ mà? YoonGi ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã 23h30, cái tên ngốc TaeHyung rốt cục đang ở đâu làm gì vậy chứ.

        Cơn tò mò bất chợt nổi lên làm bụng dạ YoonGi cồn cào bứt rứt. Không ngừng tự thôi miên bản thân " Đừng quan tâm đừng quan tâm " để rồi vẫn quyết định ngồi dậy bước ra ngoài tìm kiếm. Phòng khách, nhà bếp, anh đi vòng ra sân sau vẫn không thấy bóng dáng cậu. Ngay khi nỗi bất an gần dâng đến đỉnh điểm thì bất ngờ có tiếng ư ử phát ra từ phòng anh YoonHyuk. YoonGi dừng bước lắng nghe, rồi rất nhanh tiến ngay về phía phát ra tiếng động. Cửa phòng không đóng, YoonGi đẩy nhẹ rồi nhăn mặt với cảnh tượng trước mắt. Kim TaeHyung mặc đồ ngủ hớ hênh để lộ cả xương quai xanh đang ôm cứng Hyuk trên chiếc giường bé tí. Cả tay cả chân đều cư nhiên chiếm tiện nghi trên người anh trai anh. Mắt YoonGi hằn vài vệt đỏ, khẽ gầm gừ nơi cuống họng.

- Hai người đang làm trò gì vậy hả?

        Cùng lúc đó TaeHyung đang say ngủ bỗng trở mình, chiếc giường đơn bé tí chính là không đủ không gian cho hai người đàn ông cao lớn. TaeHyung bật ngửa về phía sau, đầu mém chút đã va đập với sàn nhà nếu không có YoonGi phản ứng nhanh lao đến đỡ kịp. Cậu nhóc nhỏ hơn không có dấu hiệu tỉnh ngủ, thấy nguồn nhiệt cứ thế vô tư rúc vào.

- Đến lúc ngủ cũng khiến người ta lo lắng - YoonGi thở phào nhẹ nhõm trước khi ôm cậu vào lòng mang về phòng.

        Đặt TaeHyung nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đến ngang hông, YoonGi cẩn thận ngồi xuống vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán cậu. Khuôn mặt này, quả thật rất xinh đẹp. Lúc thức vui vẻ tràn đầy sức sống, khi ngủ lại khiến cho người ta có cảm giác vô hại và bình yên đến lạ kì. YoonGi phút chốc không thể kìm lòng chạm nhẹ hai đôi môi vào nhau, bỗng có cánh tay vòng qua cổ anh ấn nụ hôn thêm sâu và cuồng nhiệt. YoonGi hơi giật mình, anh phì cười nói giữa lúc hôn khi có bàn tay không yên phận đang lần mò gỡ từng chiếc cúc áo anh.

- Phòng này không giống Kí túc xá. Cách âm không tốt lắm đâu.

        Cậu nhóc nằm dưới sau một hồi day dưa môi anh cuối cùng cũng chịu dứt ra, thuận đà kéo anh nằm xuống cạnh mình. Đầu gác tay anh, nhanh chóng len lỏi vào khuôn ngực nhỏ nhắn nhưng luôn cho cậu cảm giác an toàn để tìm hơi ấm.

        YoonGi đặt tay ngang eo TaeHyung , thi thoảng lại siết chặt hòng kéo cậu lại gần hơn nữa.

- Sinh nhật vui vẻ YoonGi. Mừng ngày kỉ niệm của chúng ta nữa.

- .....

- Em yêu anh. Rất nhiều. Nhưng mà

- ...?

- Nhưng mà em vẫn sẽ ghét Holly.

        YoonGi phì cười. Anh im lặng lắng nghe cái giọng nhão nhoẹt ngái ngủ của cậu. Tâm tư anh thật chất đang vô cùng rối bời, không biết nên diễn đạt hay biểu lộ ra như nào cho đúng. YoonGi vốn lạnh lùng và có chút kì lạ. Anh có cả tá những bí mật không muốn chia sẻ, và 95% trong số đó đều liên quan đến TaeHyung. Có những điều YoonGi không muốn TaeHyung biết.

        Tỉ như anh đã vô cùng hối hận khi nổi nóng làm nước mắt cậu rơi. Cậu không ăn không uống anh chính là người xót nhất, ấy vậy vẫn cố tỏ ra bình thản như không có gì. Ngồi ở nhà ga tâm trạng cứ như thiêu như đốt, định gọi cho cậu rồi lại thôi, định đi tìm cậu rồi lại thôi. Lòng tự trọng chết tiệt. YoonGi ngồi như thế cả một đêm không ăn không ngủ. Dáng vẻ khổ sở của anh lọt vào tầm ngắm của một bà cụ. Rồi chẳng biết vì sao anh nói hết cho cụ nghe chuyện của hai người. Bà lắng nghe rồi cười nói với YoonGi về sự ngắn ngủi của cuộc sống, về cách trân trọng những người yêu quý. Một lúc lâu kể từ lúc bà đi YoonGi vẫn bần thần, đến lúc thức tỉnh đã thấy đang bấm số gọi điện cho anh HoBeom.

        YoonGi không muốn TaeHyung biết anh sẽ không ngủ được khi vắng cậu. YoonGi quen rồi việc có TaeHyung bên cạnh trong những cơn mộng mị, anh thích phát điên lên được cái tiếng ư ử cậu phát ra mỗi lúc ngủ say.

        Anh cũng không muốn cậu biết anh đã vô cùng khó chịu khi cậu thân mật cười nói hay ôm ấp người khác, kể cả đó là anh YoonHyuk. Bố bảo rồi mà, Hyuk thân thiện và vui vẻ, ai gặp cũng yêu mến, không giống với anh, vừa khó chịu vừa xấu tính. Vì YoonGi anh cũng ghen, cũng biết lo sợ.

        Anh lại càng không muốn cậu biết lí do anh thích Holly. Vì nó khiến anh nghĩ tới cậu. Bộ lông nâu xù mì giống với làn da rám nắng khỏe mạnh. Điệu bộ dễ thương lẽo đẽo theo anh đi khắp chốn chẳng khác gì một phiên bản khác của TaeHyung. Kể cả khi về nhà cũng luôn có cảm giác TaeHyung đang ở cạnh. Mỗi lúc nói yêu Holly chính là lời thì thầm nhắn nhủ tới Kim TaeHyung. Vì anh ngại, vì anh xấu hổ.

        Và những điều đó, thì dù có đánh chết YoonGi cũng không thừa nhận đâu. Nhưng nếu vậy, đứa trẻ này sẽ không hiểu, sẽ tủi thân rồi giận dỗi trách anh không thương. YoonGi chạm khẽ vòng tay lên sợi dây chuyền, chúng khác nhau, giống như anh và TaeHyung ấy, tưởng chừng không có liên quan, nhưng nhìn kiểu gì cũng ra một cặp, như định mệnh đã sắp đặt phải cùng nhau, đến suốt đời.

        Suy nghĩ của YoonGi gián đoạn khi con cún nhỏ khẽ cựa mình, cậu cọ cọ mũi vào ngực anh, tiếng ư ử cứ chốc chốc lại phát ra nơi cuống họng. YoonGi khẽ thì thầm.

- Anh yêu em, Kim TaeHyung. Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh anh. Lễ kỉ niệm vui vẻ.

        Anh ngượng nghịu hôn lên đỉnh đầu người thương, mắt nhắm nghiền chuẩn bị say giấc. Đồng hồ treo tường vừa kịp lúc nháy sang 0 giờ. Mai vẫn là một ngày dài, nhưng sẽ đầy niềm vui và hạnh phúc, nhỉ?

「Shortfic」「YoonTae」Người già, trẻ nhỏ và chú cún conWhere stories live. Discover now