Một nhà "ba người"

3.2K 246 25
                                    

        Có một Min YoonGi như người già trải đời, điềm nhiên và ít nói
        Có một Kim TaeHyung như đứa trẻ hay tò mò lại rất thích dỗi hờn
        Có thêm chú cún nhỏ Min Holly xuất hiện giữa cuộc đời hai người lại càng khiến những điều bấy lâu đã chẳng bình thường có thêm lí do để trở nên bất thường hơn nữa.

        Ví như Min YoonGi vì cún Holly mà ồn ào và hoạt ngôn hơn. Anh đã biết nói đùa, đã biết dùng Holly để chọc tức ai đó.
        Ví như Kim TaeHyung vì cún Holly mà từ cậu trai không chịu lớn biến thành đứa trẻ lên năm hay làm nũng và giận dỗi không ngừng. Cậu đã biết dùng Holly làm mồi nhử để bắt ai đó nói ra lời yêu thương.

        Cuộc sống của YoonGi vốn đã lộn xộn, có thêm một đứa nhỏ, lại thêm một đứa nhỏ khác thì càng rối bời và vất vả hơn.

        Thời gian rỗi rãi trước đây nếu không ngủ thì sáng tác, nếu không sáng tác thì nhất định là đi ngủ. Chẳng giống bây giờ dù đang ở đâu làm gì cũng luôn cảm giác không yên trong lòng. Lo Holly ở nhà buồn chán, sợ thằng bé không được ăn no hay chẳng ai rảnh rang dắt nó đi dạo bên ngoài. Càng không an tâm chẳng biết hôm nay TaeHyung có lại gây rắc rối gì không. Hay đơn giản hơn là chàng trai máu AB thiên tài đó lại trốn trong một góc vừa chơi game vừa ngấu nghiến món thức ăn nhanh độc hại nào đó.

        Khi TaeHyung tức giận cũng sẽ chẳng giống người khác. Không la hét, không tra hỏi, không khóc. Cậu dùng một cách hết sức ngốc nghếch để thể hiện cảm xúc của mình, bỏ mặc bản thân. Và nó dù không hữu ý lại trở thành một cách hiệu quả trừng phạt YoonGi bất kể lỗi sai thật ra đến từ cậu. Biết sao được khi mà YoonGi có thể thành thục tỏ ra anh không quan tâm nhưng tâm trí không thể nào gạt bỏ hình ảnh một Kim TaeHyung tự làm đau chính mình. Cậu chính là như vậy, giận lên sẽ không ăn không ngủ, cũng sẽ chẳng thèm khoác thêm một chiếc áo ấm mỗi khi ra ngoài. Cứ như làm cho anh thấy, làm cho anh tự nhận ra cậu quan trọng với anh nhiều như thế nào.

        Min Holly là đứa nhỏ không thể tự lo cho chính mình, trái lại Kim TaeHyung lại là không thèm lo. Cậu dựa dẫm vào YoonGi, rất nhiều, và anh thì không phiền vì điều đó. TaeHyung mỗi khi lên cơn cứng đầu thì dù là ai cũng không thể nói nổi. NamJoon và SeokJin khuyên nhủ, HoSeok và JiMin dụ ngọt hay em út JungKook dỗ dành thì cậu cũng cố chấp để tất thảy ngoài tai. Ấy vậy mà chỉ cần một cái nhíu mày của YoonGi thì mọi thứ liền trở nên đơn giản. TaeHyung hay giận dỗi, tần suất cố ý sinh sự cũng không phải ít. Nhưng cậu không phải một đứa trẻ hư, TaeHyung đơn giản chỉ muốn được chú ý, được thương yêu. Mà những thứ tình cảm đó nhất định phải nhận từ YoonGi mới khiến cậu thỏa mãn. Sẽ có những lúc anh đầu hàng thỏa hiệp với cậu, nhưng cũng sẽ có những lúc nóng giận mà mặc kệ cậu, và cũng sẽ có những lúc không gạt bỏ được tự trọng mà cãi nhau rồi nói ra những lời khiến người kia đau lòng.

        Ai lạnh nhạt với TaeHyung cũng được, trừ YoonGi
        Ai ngốc nghếch với YoonGi cũng được, trừ TaeHyung

        Bọn họ chính là từ một lúc nào đó không rõ, chẳng còn đơn thuần giống người yêu. Họ trở thành ngoại lệ, một điều quan trọng trong lòng nhau.

        Mối quan hệ giữa con người với nhau không thể lúc nào cũng tốt đẹp, YoonGi hiểu và TaeHyung cũng hiểu. Có lúc khóc lúc cười, có lúc vui lúc đau khổ nhưng mỗi thứ một chút góp nhặt vào những thứ gọi là kỉ niệm của chúng ta. Phải, hai từ chúng ta này quá đẹp đẽ, quá trân quý để cả hai cùng nhau nỗ lực giữ gìn. Vất vả một chút khó khăn một chút nhưng có nhau, chúng ta sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng.
       
        Cuộc sống của YoonGi có một loại niềm vui mang tên âm nhạc
        Có một loại đáng yêu mang tên Holly
        Còn có một loại phiền phức gọi tên cậu, Kim TaeHyung
        Gom góp tất cả, vừa đủ tạo nên một Min YoonGi hạnh phúc. Một nhà ba người, ấm êm vừa đủ gói gọn trong lòng bàn tay. Chẳng cần xây căn nhà bão dừng nơi ngưỡng cửa, có Holly ở đây, có TaeHyung ở đây, YoonGi tự tin có thể chống đỡ tất cả. Kể cả có khó khăn quá nhất định luôn có hai đứa nhỏ vây quanh, một đứa khiến anh cười, một đứa giúp anh xoa dịu, rồi thì anh sẽ ổn, rồi thì anh mãi mãi cũng không sao.

---

        Min YoonGi và Kim TaeHyung, thứ tình cảm tồn tại giữa hai người họ chẳng giống bất kì một cặp đôi nào khác. Nó kì lạ, đặc biệt và hiếm hoi đến mức có kẻ ví những điều ngọt ngào xảy ra như kì tích. Chẳng ai phủ nhận, nhưng cũng chẳng ai lấy phiền lòng vì điều đó.
        Kì tích thì sao, đẹp đẽ và quý giá, vậy thì từng phút từng giây trôi qua đều muốn lưu giữ và trân trọng.
        Hai đầu đối cực của nam châm, hai con người khác biệt của hai thế giới. Tại sao nhất định không thể là một cái kết có hậu. Tại sao nhất định không thể bên nhau và cùng hạnh phúc về sau mãi mãi...

---
07092017

Quà mừng 3000 view, dù hơi muộn nhưng cảm ơn mọi người.

「Shortfic」「YoonTae」Người già, trẻ nhỏ và chú cún conDonde viven las historias. Descúbrelo ahora