* Chap 3

3.4K 280 10
                                    

- Cảm ơn anh nhiều ạ. - TaeHyung xách hành lí bước vội xuống xe rồi quay đầu lại chào tạm biệt anh HoBeom.

- Ơ, không cần tiễn đâu mà. Anh chỉ cần đưa em vé xe thôi. - TaeHyung xua vội hai tay khi thấy HoBeom toan bước xuống cùng.

- Nguy hiểm lắm.

- Không ai nhận ra em đâu. - Nói đoạn cậu kéo khăn choàng che nốt cái mũi đỏ au vì lạnh.

HoBeom không phản ứng cứ thế kéo tay TaeHyung băng băng về phía trước. Cái anh này, không phải quá chu đáo rồi sao! TaeHyung cứ thế cúi đầu lầm lũi đi theo HoBeom. Đoạn anh đột ngột dừng lại, cậu vì không ngừng kịp mà đập thẳng mặt vào bờ vai rắn chắc của anh. Tay xoa xoa trán cậu cằn nhằn.

- Cái anh này, rốt cục thì.....

- Hai đứa tự lo mà giải quyết với nhau đi. Sao cứ bắt người đàn ông ế vợ là anh đứng giữa mấy chuyện yêu đương này vậy.

Anh nói rồi xoay lưng nhanh chóng rời đi mặc TaeHyung đứng như trời trồng, mặt nghệch ra như đứa trẻ vừa mất kẹo. Hai tay cậu vò nát vạt áo, mắt khẽ đưa lên liếc nhìn người trước mặt. " Min YoonGi, sao anh lại có mặt ở đây? ".

- Lại đây - YoonGi vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh.

TaeHyung chậm rãi lại gần cẩn thận ngồi xuống. Trong đầu cậu có hàng tá thắc mắc nhưng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Bỗng có bà cụ xuất hiện, nhìn cậu rồi mỉm cười với YoonGi.

- Là người này sao? - Bà hỏi.

- Vâng ạ - Anh gật đầu.

- Thằng bé đã ngồi đây đợi cháu cả ngày rồi đấy. Hẹn hò mà như thế thì không được đâu - Bà quay sang TaeHyung, khẽ trách yêu. Trước khi rời đi còn xoa khẽ mái đầu mềm mượt của TaeHyung - Phải hạnh phúc đấy!

TaeHyung thêm lần nữa ngơ ngác nhìn về phía YoonGi, ánh mắt hoang mang vô độ.

- Bà cụ đến BuSan thăm cháu nội vừa sinh. Nhưng do có chút sai sót nên vẫn chưa đi được. - YoonGi bình thản.

- Em không thắc mắc chuyện đó.

- .......

- " Chờ ở đây cả ngày " ? Không phải anh rời khỏi nhà từ tối qua sao?

- Xe đến rồi.

YoonGi đứng phắt dậy cầm theo hành lí rồi kéo tay TaeHyung lên chiếc xe vừa vào trạm. Cậu vùng vằng.

- Mau trả lời đi Min YoonGi. Chuyện này rốt cục là sao hả?

- Thế giờ có lên xe không? - Anh hỏi, TaeHyung còn định ngoan cố nhưng vừa thấy hai hàng chân mày YoonGi xô vào nhau liền vội tăng tốc bước chân, không hỏi han thêm gì nữa.

TaeHyung bị đẩy vào trong ngồi cạnh cửa sổ, YoonGi thì cất hành lí xong nhưng vẫn đang lọ mọ lục lọi gì đó. Sau dúi vào tay TaeHyung gói bánh bích quy. Cậu mỉm cười. Như vậy là đang có ý làm hòa với cậu không phải sao. Cậu xé gói bánh tiện tay nhét vào mồm YoonGi một cái rồi tựa đầu vào vai anh nhâm nhi phần còn lại đến khi ngủ thiếp đi.

Xe đến nơi vào đầu giờ chiều, khắp sân ga chật kín những người là người. Ở phía xa có bóng dáng cao lớn nổi bật không ngừng vẫy tay về phía họ. YoonGi kéo tay TaeHyung bước nhanh hơn.

- Em tưởng anh đi công tác.

- Sinh nhật em trai, anh có thể vắng mặt được sao. À, TaeHyung, vẫn khỏe chứ em? - Anh YoonHyuk dịu dàng hỏi.

- Vâng ạ - TaeHyung cười tít hai mắt, cậu rất quý người anh này, dù lớn hơn 5 tuổi nhưng nói chuyện rất hợp với cậu, anh ấy, so với YoonGi thì dễ gần hơn rất nhiều.

- Mau lên xe nào. Bố mẹ đến tối mới về nên chúng ta phải tự nấu ăn đấy - Anh xách giúp YoonGi hành lí rồi đẩy cả hai lên xe.

Cả 3 về tới nhà sau gần 1 tiếng càn quét ở siêu thị, hành lí rồi thức ăn cứ gọi là chất đống ở cốp xe. Nhưng YoonGi chẳng thèm giúp cứ thế đi thẳng vào nhà ôm chầm cún con Holly đang ngoe nguẩy đuôi chào mừng.

- Anh YoonGi, phụ mang đồ vào nhà đi anh.

- Bận rồi. Ahhhh Holly đáng yêu quá!

- Đáng yêu chỗ nào chứ.

TaeHyung hầm hực càu nhàu rồi tiếp tục giúp YoonHyuk chuẩn bị bữa tối. Cậu không giỏi việc nấu ăn nên anh nhờ gì thì làm đó, rảnh rỗi hay bận rộn thì cái mồm vẫn không ngừng hoạt động, chọc ghẹo YoonHyuk khiến anh cười ngặt ngẽo mà đánh rơi cả thìa vào nồi canh. Min YoonGi thì về đến nhà quần áo chẳng thèm thay, cứ ngồi ì một đống mà chơi đùa cùng Holly, chốc chốc lại gào lên " Đáng yêu quá " " Giỏi ghê ta ơi " làm TaeHyung ở trong nhà bếp không ngừng nhăn nhó. Cậu quay sang hỏi YoonHyuk.

- YoonGi thích Holly nhiều vậy sao anh?

- Ừ. Holly rất đáng yêu mà.

- ......

- Nhưng em còn đáng yêu hơn ấy - YoonHyuk phì cười đưa tay véo má TaeHyung khi trông thấy khuôn mặt buồn xo hờn dỗi của thằng bé.

- Thật ạ? - TaeHyung hai mắt long lanh đầy hi vọng.

- Gì mà thật. Anh đừng có lừa trẻ con như thế. Không tốt đâu. Làm gì có ai đáng yêu hơn Min Holly chứ.

YoonGi đột nhiên xuất hiện buông lời phũ phàng, tay không ngừng xoa xoa bộ lông mềm mượt của con cún nhỏ mà không biết rằng con cún lớn đang nhìn sinh vật trong tay anh bằng đôi mắt tóe lửa xẹt điện. Cậu chính thức ghim Min Holly rồi. Ngay khi chiến tranh chuẩn bị nổ ra thì vừa kịp lúc bố mẹ YoonGi về, " Hên cho mày đấy " - TaeHyung nghĩ thầm thế trước khi hớn hở chạy ra cửa.

「Shortfic」「YoonTae」Người già, trẻ nhỏ và chú cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ