eins

3.9K 375 12
                                    


Hoseok thở hắt khi bản thân đang đứng trước một cửa hàng. Tại sao cậu lại lo lắng thế này nhỉ? Nó chỉ là một cửa hàng thôi mà.

Mà không, nó không chỉ là một cửa hàng thông thường, nó là studio chuyên xăm hình và xỏ khuyên.

Nhìn lên biển hiệu là dòng chữ mà Hoseok cố gắng đến méo cả miệng vẫn không thể biết cách đọc cho đúng

"atramentum et acus"

"Đến cả cái tên thôi cũng thật đặc biệt." Cậu thầm nghĩ.

Chắc mọi người đang tự hỏi một đứa trẻ trước giờ chưa có một lỗ khuyên, một vết mực xăm nào trên người như Hoseok lại tới đây. Đến cậu còn chả biết tại sao cơ mà.

Hoseok đơn giản chỉ là muốn trải nghiệm một chút thôi. Sống trên đời 24 năm rồi, việc mà cậu tự hào rằng "wow mình nổi loạn quá rồi" cũng chỉ là mái tóc nhuộm two-toned của cậu. Nên chỉ riêng cái việc cậu đến được đây thôi cũng là quá đủ can đảm và vượt quá xa sự "nổi loạn" thường ngày của cậu rồi. Hoseok nên được trao huân chương vì sự dũng cảm bứt phá này.

Cuối tháng 2 trời khá lạnh, nhưng vì quá sợ hãi những gì sẽ xảy ra nếu cậu bước vào trong studio, Hoseok ngoan cố đứng bên ngoài rất rất lâu, lâu đến cái mức mà gò má ửng đỏ hết cả lên, răng va vào nhau lập cập, mũi thì lại sụt sịt. Hối hận vì khi ra khỏi nhà đã chủ quan, ăn mặc phong phanh, giờ thì cảm lạnh mất rồi.

Càng đứng lại càng suy nghĩ, mà càng suy nghĩ thì cậu càng thấy sợ, tự dưng muốn bỏ về nhà ngủ cho nhanh. Dù sao cũng đang ốm, không nên cứ đứng phơi thân trước trời rét buốt mà không mũ khăn như thế này.

Nhưng cậu chưa kịp đi thì cánh cửa mở ra, một mái đầu màu tím thò ra nhìn cậu, chủ nhân của nó cười hiền với cậu

"Hey đằng ấy định đứng ngoài đấy nhìn đến khi nào vậy? Vào đi."

Hoseok ngớ người, mắt trợn tròn nhìn lại người kia. Cậu-bạn-có-cái-đầu-tím kia lại cười với cậu, và Hoseok biết cậu không còn đường lui nữa rồi. Hít một hơi thật sâu, Hoseok đẩy cửa bước vào.

Hoseok đã nghĩ những nơi như thế này trông sẽ thật bẩn thỉu, người làm ở đó thì trông chẳng khác nào đầu trâu mặt ngựa, toàn thân phủ kín bằng những hình xăm rồng phượng nhìn đã thấy ghê, và họ sẽ cư xử vô cùng thô lỗ với khách hàng.

Nhưng hình như cậu nhầm to rồi.

Studio khá rộng rãi, chia thành hai gian. Và trông nó khá ngăn nắp, sạch sẽ, không hề có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vì vậy Hoseok cũng thấy thoải mái hơn đôi chút.

Đến trước bàn tư vấn, cậu gặp lại cậu-bạn-có-cái-đầu-tím ban nãy. Cậu bạn đó nhoẻn miệng cười
"Chào mừng đến với atramentum et acus. Mình là Namjoon, không biết bạn đến đây hôm nay với nguyện vọng gì?"

Cái cách cậu bạn ấy nói tên cửa hàng, thật đúng là chuyên nghiệp có khác. Nhưng cái cách chào mừng khác hàng của cậu ta, nói thế nào nhỉ, có chút hơi đa cấp thì phải.

Hoseok lưỡng lự một lúc rồi nói
"Uhm thật ra mình cũng không chắc chắn là mình muốn xỏ khuyên hay xăm hình nữa, vì mình chưa bao giờ làm cả. Cậu có thể tư vấn cho mình không?"

"Ồ đương nhiên rồi." Namjoon thích thú nói. "Mình nghĩ cậu nên thử xỏ lỗ tai trước, vì nó gây ít đau đớn nhất, rồi sau đó cậu có thể quay lại đây, làm thêm vài cái lỗ trên sụn, trên mặt, và có khi là thử xăm một cái gì đó. Dịch vụ bên mình rất tốt, cậu không lo nhiễm trùng hay khó lành da đâu, nhân viên bên mình chuyên nghiệp lắm đó. Cậu đã gửi niềm tin đúng chỗ rồi đó."

Cậu bạn Namjoon liến thoắng một hồi không ngừng nghỉ, làm đầu óc Hoseok quay mòng mòng. Cậu phải làm gì đấy để cái cậu này dừng nói thôi.

"Okay vậy mình sẽ xỏ ở dái tai trước, cả hai bên nhé." Hoseok ngắt dòng đa cấp đang tuôn trào của Namjoon.

Namjoon cười, lấy một quyển sổ và một chiếc bút bi ra. "Cho mình xin tên của cậu nào."

"Hoseok. Jung Hoseok."

"Được rồi, vậy Hoseok, cậu sẽ xỏ hai lỗ 1, vài phút nữa sẽ có người ra đây và gọi tên cậu.Hãy đi theo anh ấy để được xỏ khuyên nhé."

Hoseok gật đầu, và Namjoon lại quay lại bận rộn với những khách hàng tiếp theo.

Ngồi trên băng ghế, Hoseok ngắm nhìn thật kỹ nơi này. Ngay cạnh bàn của Namjoon là một cái tủ đựng đủ các loại khuyên; khuyên vòng, khuyên rốn, khuyên indus,... chúng sáng lấp lánh dưới ánh đèn trắng trong tủ. Trên tường lại treo rất nhiều poster, tranh ảnh về những hình xăm. đẹp thật. Hoseok thầm cảm thán. Mắt cậu lướt quanh bốn bức tường và dừng lại thật lâu ở hình xăm con bướm nhỏ trông vô cùng tinh tế. Thế này chắc mai sau cậu cũng nên xăm lấy một hình thôi, đẹp quá đi.

"Jung Hoseok ssi đâu rồi ạ?" Một tiếng nói đem cậu quay trở về thực tại.

-

@omnivorouslou

sope | atramentum et acusWhere stories live. Discover now