zwei

2.6K 373 5
                                    

"Jung Hoseok ssi đâu rồi ạ?" Một tiếng nói đem cậu quay trở về thực tại.

Hoseok luống cuống bật dậy khỏi ghế, xoay người lại thì một dáng người nhỏ bé với mái tóc xanh đen loà xoà, chạm vào chiếc kính bản to hiện lên trước mặt cậu.

"Chắc cậu là Jung Hoseok đúng không?" So với sự nhiệt tình, nhanh nhẹn đến liến thoắng của Namjoon thì người này có vẻ chậm chạp hơn, mệt mỏi hơn; nhưng vẫn vô cùng lịch sự.

"Dạ đúng ạ." Hoseok hơi hồi hộp đáp lời.

"Cậu xỏ lỗ 1 đúng không nhỉ? Đi theo mình nhé."

Cậu gật đầu nhẹ rồi đi theo người con trai tóc đen vào một căn phòng; mà nói là căn phòng cũng không hẳn, nó như kiểu một gian nhỏ, ngăn cách khu xỏ khuyên, xăm hình và phòng chờ với nhau.
Nhìn ngắm xung quanh, trên tường là những khung ảnh về những lỗ khuyên; khuyên tai, khuyên mày, khuyên môi, khuyên rốn,... Hoseok bị choáng ngợp.

"Hmm cậu nhìn có vẻ lo lắng." Người kia mở lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh xen lẫn hồi hập trong phòng.

"À cũng có một chút ạ."

"Đừng lo quá, xỏ nhẹ nhàng như không thôi. Mà quên không giới thiệu, mình tên Min Yoongi, 25 tuổi, chuyên về xăm hình, nhưng hiện tại Jin hyung lại đang đi vắng, nên mình kiêm luôn xỏ khuyên." Nói xong, Yoongi nở một nụ cười nhẹ, chỉ vào hai cánh tay chi chít những hình xăm của mình.

Dù chỉ là một nụ cười phớt qua như gió, nó cũng đủ để làm tim Hoseok rung rinh.

"Oh vậy là em kém anh 1 tuổi đó, em 24. Em có thể gọi anh là hyung không?"

"Ồ đương nhiên rồi, tại sao lại không chứ. Mà cậu có mái tóc đẹp ghê!"

Bất ngờ nhận được lời khen, Hoseok ngại ngùng đưa tay lên vuốt tóc, không quên mấp máy câu cảm ơn.

Mải suy nghĩ về sự đáng yêu vô cùng đặc biệt của Yoongi, Hoseok không nhớ tới mục đích cậu đến đây để làm gì, cho đến khi cậu thấy Yoongi đeo đôi găng tay trắng vào đôi bàn tay thon dài của anh.

"Sẵn sàng chưa Hoseok?"

Hoseok bặm môi, nhìn Yoongi cầm cây xỏ trên tay bằng đôi mắt lo lắng.

"Em...em nghĩ là rồi."

Yoongi cười, bôi thuốc lên tai cậu. Kề chiếc kim xỏ sát dái tai Hoseok, Yoongi nói thêm

"Bây giờ em hãy hít một hơi thật sâu nào."

Hoseok nghe lời, hít vào.

"Rồi, bây giờ thở ra đi nào Hoseok." Hoseok thở ra đúng lúc chiếc kim xỏ qua dái tai nhói lên một phát, nhưng không hề đau.

Yoongi nhanh nhẹn chốt phần sau của chiếc khuyên lại, rồi cười với cậu, "Em ổn chứ? Có thấy đau không?" Hoseok lắc đầu, cười rất tươi.

"Okay, tai bên kia cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Em sẵn sàng chưa?" Yoongi cầm một chiếc kim khác đặt sát vào dái tai còn lại của cậu.

"Có- có lẽ em cần thêm một phút." Haha bảo là không đau nhưng trong lòng Jung Hoseok vẫn thật sự dậy sóng, hoang mang đến tột độ.

Nghe thấy vậy, Yoongi chỉ cười và nói "Được rồi vậy mình có thể nói chuyện một chút cho em đỡ căng thẳng, có được không?"

Như một con rối, Hoseok gật đầu lia lịa.

"À đúng rồi, em thấy cái tên của studio mình lạ quá. Hình như không phải tiếng Anh đúng không ạ?"

Yoongi gật gù, "Ừ không phải tiếng Anh đâu. Nó là tiếng Latin, mang nghĩa 'kim xỏ và mực', là hai dụng cụ không thể thiếu khi muốn xỏ khuyên và xăm hình. Thật ra thì anh luôn thích để tên studio theo tiếng Anh, để ai đọc cũng hiểu nó là gì, nhưng mà Namjoon em cũng gặp rồi đấy, thằng bé nó cứ khăng khăng để một ngôn ngữ lạ cho bí hiểm này kia. Anh cũng mệt chẳng muốn cãi lại, thế nên là-" Đoạn nói, Yoongi nhún vai rồi lại cầm cây kim xỏ lên, mắt hướng về phía Hoseok, "mình tiếp tục nhé?"

Và lần này, Hoseok chẳng thấy đau gì cả.

Xong xuôi, anh dẫn cậu ra chiếc gương lớn đặt ở ngoài để có thể nhìn thấy rõ hơn. Hoseok nhìn vào gương, thấy hai tai mình mỗi bên có gắn một viên bi nhỏ sáng bằng bạc thì có chút bất ngờ với diện mạo mới này.

"Em ưng ý không Hoseok?" Yoongi hỏi.

Hoseok cười lộ cả hàm răng trắng đều, "Em rất thích, nhìn em chất chơi hơn hẳn." Yoongi nghe thế liền bật cười, một nụ cười mà Hoseok thì nó như âm nhạc vậy, vô cùng hay, vô cùng hấp dẫn.

Và ngay giây phút đó Hoseok quyết định, cậu sẽ theo đuổi Min Yoongi.

@omnivorouslou

sope | atramentum et acusKde žijí příběhy. Začni objevovat