fünf

2K 335 23
                                    


Đã được vài tháng kể từ khi Hoseok xỏ khuyên môi, và trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn đến studio rất đều đặn, đương nhiên là để gặp Yoongi rồi.

Cũng nhờ thế mà cậu mới phát hiện ra Namjoon và Seokjin là một cặp đã được 3 năm rồi. Thỉnh thoảng cậu sẽ lại thấy thằng bạn đầu tím đưa mắt liếc qua người anh lớn và anh ấy sẽ nở nụ cười hiền, gương mặt còn phơn phớt sắc hồng vô cùng đáng yêu. Và có những lúc Hoseok lại để ý rằng, Seokjin sẽ lén lút ném tới phía Namjoon một cái hôn gió quá ư là đặc trưng của ảnh, và Namjoon sẽ lại cười thật tươi trong lúc đưa tay lên giả vở bắt lấy nụ hôn ấy.

Tất cả những cái "relationship goals" trên thế giới này tổng hợp lại sẽ trở thành tình yêu của NamJin, cái tên ship mà Hoseok đặt cho hai người và xem chừng vô cùng tự hào về nó.

Hoseok ủng hộ NamJin như NamJin ủng hộ YoonSeok vậy, và bạn đoán chính xác rồi đấy bạn đọc thân yêu, nó cũng là cái tên do cậu nhóc sến súa Jung Hoseok nghĩ ra.

Dạo này Yoongi cười với cậu nhiều hơn, nói với cậu về nhiều chuyện hơn, thậm chí anh còn hay xoa đầu cậu nữa. Hoseok cảm thấy mình như đang ngắm nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng vậy. Cậu muốn Yoongi sẽ luôn quan tâm tới cậu như vậy mãi thôi.

Mà không, cậu muốn Yoongi sẽ quan tâm tới cậu với tư cách là một người bạn trai.

Và cái mong muốn của cậu đang bị ngăn cản bởi một thằng nhóc kém mình 3 tuổi.

Thằng nhóc họ Jeon, tên Jungkook, 20 tuổi sắp sang 21, răng thỏ và có cặp đùi đáng ngưỡng mộ, đến studio hai đến ba lần một tuần, đến chả để làm cái quái gì cả, chả xăm, cũng chả xỏ khuyên. Nó cứ vác cái bản mặt mà theo lời của Hoseok, nhăn nhở đến kinh tởm đến đấy quấy rầy nhân viên tầm 2 tiếng rồi vác balo đi về.

Hoseok cực không thích thằng bé này, không thích ngay từ cái lần cậu nhìn thấy Yoongi cười ngọt xớt với nó hôm cậu đến xỏ khuyên môi rồi. Cũng đáo để thật, càng tiếp xúc thì Hoseok lại càng không ưa cơ; nó vừa láo, vừa đô hơn cậu, và hơn tất thảy, nó rất hay bám dính lấy cái người mà Jung Hoseok đang đổ đứ đừ ấy. Mà Yoongi thì cũng không hề có ý kiến gì với mấy cái trò con bò mà cái thằng hâm đấy làm, tỉ dụ như skinship, aegyo, thỉnh thoảng lại còn nói "em yêu anh" bằng tỉ thứ ngôn ngữ mà Hoseok chắc như đinh đóng cột là nó tra google hết rồi học thuộc lại thôi, cứ làm như giỏi lắm ý.

Nói tóm lại là Hoseok không có quý Jungkook, vì thằng bé là tình địch của cậu.

Nhưng khoan nói về mầm mống làm lật thuyền YoonSeok, Hoseok đã suy nghĩ về một chuyện từ rất lâu rồi, từ cái giây phút cậu trầm trồ nhìn hai cánh tay gầy nhẳng chi chít hình xăm của Yoongi ý.

Và cậu đã có một quyết định vô cùng quan trọng, một quyết định liên quan đến cuộc đời cậu: cậu sẽ xăm.

Đúng vậy, Jung Hoseok, cái đứa sợ mọi thứ trên thế gian này, sẽ đi xăm.

Cậu hỏi tới hỏi lui tất cả bạn bè, search ảnh trên mạng, thậm chí là hỏi trên cả các forum chuyên giải đáp về xăm hình với mong muốn hình xăm đầu tiên của cậu sẽ thật ý nghĩa. Và nó sẽ còn đặc biệt hơn nữa khi anh là người xăm nó.

Hoseok cũng cầu nguyện trời đất là cái hôm cậu đến studio sẽ không phải chạm mặt cái đứa trời đánh họ Jeon kia.

-

"Yoongi hyung." Namjoon vừa lật sổ soàn soạt vừa gọi tên người con trai tóc đen đang lúi húi dọn dẹp studio.

"Sao? Gọi gì? Dọn phụ hyung đi sắp mở cửa rồi." Yoongi đi tới chỗ công tắc, bật hết điện lên, miệng vẫn không quên càm ràm.

"Hôm nay có khách VIP qua xăm đấy chuẩn bị sẵn sàng đi."

Đến bây giờ thì Yoongi bắt đầu tò mò và quay người lại, đối mặt với thằng em. "Ai cơ?"

"Hoseok." Nói xong, Namjoon gấp sổ lại, chạy đi tìm Seokjin, để lại một bức tượng sáp cứng đờ với đống suy nghĩ rối bời trong đầu.

Sao thằng bé này càng ngày càng bạo thế nhỉ?

Có phải là do mình nên em ấy mới thế không?

Neh, chắc không phải đâu. Thích thì xăm thôi có gì đâu.

Haiz Min Yoongi mày điên rồi, cứ nghĩ mình quan trọng với người ta lắm đấy.

Sau một màn tự vấn bản thân dường như dài cả một thế kỷ, Yoongi lại tiếp tục dọn dẹp, nhưng trong lòng thì vô cùng mong ngóng được gặp cậu nhóc có nụ cười tỏa nắng kia.

-

Hoseok mở cánh cửa studio, vui vẻ nhoẻn miệng cười với Namjoon; cậu giật mình khi nhìn qua phía băng ghế có một cục gì đó màu đen từ đầu đến chân, cả cái điện thoại đang cầm cũng màu đen. Nhưng người đó có vẻ không mấy quan tâm đến những gì xuất hiện trên màn hình điện thoại lắm, bởi khi nghe tiếng cửa mở, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Hoseok đang ngơ ngác đứng bên ngưỡng cửa. Hoseok nhìn lại một lần nữa, là Yoongi hyung.

Lần này không cần Namjoon thông báo lại lần hai, Yoongi đứng dậy khỏi ghế và chủ động tiến đến gần Hoseok.

"Em đến xăm hình đúng không Hoseok?" Câu hỏi của anh làm cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

"Đi theo anh nào."

Lần này anh dẫn cậu vào căn phòng đối diện buồng xỏ khuyên, chỉ riêng cái không khí mới lạ thôi cũng làm Hoseok có chút rùng mình.

Tương tự như phòng xỏ khuyên có rất nhiều tranh ảnh liên quan, phòng xăm hình cũng vậy; trên tường dán đầy những hình ảnh về các hình xăm, từ lớn đến nhỏ, có vài hình còn được đóng khung treo lên rất trịnh trọng, có lẽ đó là những tác phẩm Yoongi tâm đắc nhất.

"Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng anh đã làm hết tất cả những hình xăm trên tường đó." Yoongi nói khi nhận thấy Hoseok đang hoàn toàn chìm đắm vào những bức hình.

Đáp lại anh chỉ là một từ "Ồ!" đầy cảm thán.

"Vậy, em đã chọn được hình và vị trí em muốn xăm đầu tiên trong đời chưa Hoseok?"

Tông giọng trầm đều làm Hoseok cảm thấy mình như đang nghe một bản nhạc du dương, nó khiến cậu hào hứng muốn khám phá những gì sắp xảy ra tiếp theo.


@omnivorouslou

sope | atramentum et acusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ