Tập 92: Người đàn bà bí ẩn

1.6K 66 9
                                    

Người đàn bà bí ẩn tại bệnh viện Cedar Senai

Vào tháng sáu năm 1972, bệnh viện Cedar Senai ghi nhận đã có một người phụ nữ xin vào nhập viện. Bà ta không mặc gì ngoại trừ một bộ đầm trắng dính đầy máu.

Chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên lắm, vì thường thì khi một người gặp tai nạn trên đường, họ sẽ lập tức tới khu bệnh viện gần nhất để được chăm sóc và chữa trị.Nhưng các nhân chứng khẳng định bà ta không phải là một người bình thường, và họ khai mình đã sợ chết khiếp như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng người phụ nữ ấy lững thững bước vào bệnh viện.

Thứ nhất, bà ta giống như một con ma nơ canh biết đi hơn là con người. Gương mặt của bà ta y như một con búp bê hoàn hảo không tì vết vậy; không có lông mày, mặt mũi thì đầy son phấn.

Các bác sĩ cũng ghi nhận, họ nhìn thấy bà ta đang nghiến răng lại như một con mèo; hai hàm của người phụ nữ này nghiến chặt lại với nhau cho đến mức họ không nhận ra đây là răng đâu là lợi của bà ta nữa. Máu liên tục tuôn từ miệng của bà ta, chảy xuống chiếc đầm trắng của người phụ nữ ấy rồi loang lổ ra khắp sàn nhà bệnh viện. Cuối cùng, bà ta giật phăng một vật thể không xác định, đẫm máu trong miệng mình ra, ném nó qua một bên rồi gục xuống sàn nhà, bất tỉnh.

Bà ta được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và các bác sĩ quyết định tiêm cho người phụ nữ này một liều thuốc an thần. Trong suốt quá trình ấy, bà ta hoàn toàn im lặng, bất động, gương mặt không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Các bác sĩ nghĩ rằng tốt nhất nên trói bà ta lại cho đến khi chính quyền tới xem xét. Kì lạ thay, người phụ nữ ấy không phản đối. Các bác sĩ thất bại trong việc thu nhận bất kì một phản xạ nào từ bà ta. Các nhân viên bệnh viện trở nên rất bồn chồn khi phải nhìn thẳng vào mắt bà ta, dù chỉ trong một vài giây.

Tuy nhiên, khi một cô y tá chuẩn bị tiêm thuốc an thần vào người phụ nữ này, bà ta chống trả lại với một sức mạnh phi thường. Các nhân viên y tế khác ghìm bà ta xuống, nhưng cơ thể người phụ nữ ấy cứ giãy lên như một con cá mắc cạn. Gương bà ta vẫn vô hồn, không một tí cảm xúc.

Sau đó, bà ta đưa mắt nhìn sang một người bác sĩ nam và mỉm cười.

Khi bà ta làm vậy, cô bác sĩ nữ đứng bên cạnh và thét lên một cách thật kinh. Trong miệng bà ta không phải là răng người, và là những cọc nhọn dài và sắc. Dài đến mức mà bà ta sẽ không bao giờ đóng kín miệng mình lại được mà không gây tổn thương cho chính mình...

Người bác sĩ nam chỉ biết đứng trơ ra nhìn bà ta khoảng một lúc, trước khi hỏi lại: "Mày là cái quái gì vậy?"

Bà ta vặn cổ sang một bên, mắt vẫn không rời khỏi ông ta. Nụ cười vẫn không biến mất trên gương mặt của người phụ nữ ấy.

Trước đó đã có người báo động cho các bảo vệ, và trong sự im lặng đến đáng sợ ấy, các nhân viên y tế có thể nghe thấy được tiếng bước chân của các nhân viên bảo vệ âm vang trong hành lang bệnh viện.

Người bác sĩ nam quay lại phía cửa, và người phụ nữ kia phóng thẳng về phía ông ta, dùng răng xé toạt cổ họng của ông ấy. Ông ta ngã xuống sàn nhà, cố gắng níu kéo sự sống của mình lại.

Bà ta đứng dậy, nghiêng đầu về phía người bác sĩ. Bà ta kề sát mặt mình lại mắt ông ấy và thì thầm vào tai ông ta:
"Ta... chính là... Đấng toàn năng... Chúa tể muôn... loài..."

Đôi mắt ông ta mở to ra trong kinh hoàng, khi điều cuối cùng mà ông ta nhìn thấy là cảnh bà ta bước ra cửa đón những người bảo vệ, rồi lập tức cắn xé họ ra thành trăm mảnh.

Người bác sĩ nữ duy nhất còn sống sau trận thảm sát ấy đặt tên cho người phụ nữ kia là "The expressionless" [Không chút cảm xúc].
Và từ đó trở đi, không ai nhìn thấy bóng dáng của bà ta nữa.

Nguồn : CDOV

- Scorpion -

Creepy pasta and cryptic (phần 2)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora