Chương 13

1.9K 122 3
                                    

------------------------------------------------------

Hoseok nghe Taehyung thốt ra từng câu từng chữ mà đứng bất động, đôi mắt ngạc nhiên thì mở to hết cỡ. Thấy Taehyung vẫn bình tĩnh đi vào mà không khỏi thắc mắc, Hoseok nắm tay Jimin lôi ra phía Jungkook. Jimin cũng mặc Hoseok làm gì thì làm vẫn im lặng, trên khuôn mặt đôi mày chỉ hơi nhíu lại. Hoseok đi ra thì thấy Jungkook đứng đờ người, khuôn mặt hồng hào đã dần chuyển thành tái xanh. Còn cái đám giặc kia sau khi nghe Taehyung tuyên bố tin động trời thì rất hứng khởi, ồ lên vài tiếng nhưng rồi cũng quay về lớp vì hết chuyện vui.

"Cậu không sao chứ?"- Hoseok đi tới đặt tay lên vai Jungkook như muốn an ủi. Nhưng khi vừa chạm vào, người Jungkook như cọng bún, tay chân như sắp rời rạc ra khỏi cơ thể nhưng cậu vẫn cố nắm áo Hoseok níu lại.

"Tớ không sa, cậu xin giúp tớ nghĩ hôm nay còn đồ đạc cậu giữ hộ tớ luôn đi."- Jungkook nặn ra tí sức lực còn lại nói rồi không biết sao lại bất dậy đứng thẳng người, lững thững bước đi.

"Jungkook! Jungkook! Cậu thế mà không sao? Đợi tớ theo."- Hoseok gọi, khi Jungkook dần đi một quãng dài định nhấc chân đuổi theo.

"Tớ muốn ở một mình, mai gặp lại."- Jungkook đưa tay ra phía sau lưng vẫy chào, bước đi nặng nề như có hàng ngàn tảng đá đè lên.

"Hoseok! Đứng lại."- Hoseok không thể bỏ mặc Jungkook một mình, cậu bước ra thì sẽ bị đánh bầm dập cho xem nhưng Jimin đã nhanh chóng cầm tay áo Hoseok kéo lại.

"Buông em ra."- Hoseok tức giận, đánh cái nào cũng như trời giáng lên mu bàn tay Jimin nhưng người đó vẫn không buông, mặc kệ đau đớn mà nói tiếp."Em đừng đuổi theo, cuối cùng cũng chỉ thêm dầu vào lửa, giúp Jungkook thì thành ra hại cậu ấy đấy. Tốt nhất là đừng nên xen vào."

"Nhưng Jungkook cậu ấy..."

"Có gì anh sẽ nói giúp cậu ây với Taehyung, có thể sẽ có tiến triển nên bây giờ em đừng làm việc gì quá đáng với Taehyung cũng đỗng nghĩa với việc em đừng giúp đỡ Jungkook."- jimin nói xong, bỏ cái tay áo mình đang cầm, rồi quay lưng đi một mạch, nhưng vẫn quăng lại câu cuối cùng. "Về lớp."

Hoseok cũng chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng trước mặt, quay lưng, lạch bạch nối gót theo sau Jimin.
.............

"Leng keng...."- tiếng lục lạc vui tai vang lên khi Jungkook mở cửa. Cậu bước vào liền nghe tiếng ông anh quen thuộc.

"Oh! Chào Jungkook! Vào đi em!"- Jin bận bịu bưng mâm đựng tách cà phê và dĩa đựng bánh của khách mới ăn xong, nghe tiếng lục lạc, ngước lên thấy Jungkook anh khá ngạc nhiên, lúc sáng cậu đã ghé qua rồi mà.

"Em cảm ơn! Anh lấy em ly cà phê như lần trước nha."- Jungkook nhanh chóng luồn qua các dãy bàn tìm chỗ ưng ý ngồi xuống.

"Ok!"- giọng Jin vang rộng từ bếp ra.
.

"Đây, của cậu đây!"- Jin vui vẻ cầm ly cà phê nóng hổi đi tới. "Hôm nay đến trễ nên bị đuổi à?"

"Em đến vẫn kịp đấy chứ! Tại không muốn ở trường nên ra chơi với anh. Anh cũng đâu có bận gì đâu."- Jungkook nhấp một ngụm cà phê, cái hương vị cà phê này không thể lẩn vào đâu, mang đậm chất của người tên Kim Seok Jin đó. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh quán, mọi người giờ này đều đi làm đi học nên hiện tại quán khá vắng chỉ lưa thưa vài bóng người.

[LONGFIC] (vkook) ĐỐI LẬPWhere stories live. Discover now