Chương 45

1.2K 78 0
                                    

------------------------------------------------------

"Cậu không đuổi theo sao Taehyung? " Jimin lo lắng, hai người vệ sĩ vừa rời khỏi phòng ngay lập tức hỏi.

"Taehyung! Tại sao cậu không đuổi theo? " Nhìn biểu hiện trên mặt anh vẫn không đổi, Hoseok không hài lòng, cáu gắt.

Hai người bạn mình có ý giục anh đuổi theo, Taehyung bình thản, không gấp rút đuổi theo mà còn dửng dưng cầm đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, xong lại bỏ xuống, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của Jungkook ở trên bàn. Bấm gì đó trên màn hình, khuôn miệng anh bỗng xuất hiện nụ cười.

Taehyung đưa điện thoại lên tai, đợi không lâu liền có tiếng vọng ra.

[Nếu con không cho ta về thì hãy ở nhà đợi đến khi ta xong việc rồi hẵn nói chuyện tiếp.] 

Không rõ đầu đuôi, liền nói thẳng vào vấn đề, người đầu dây bên kia có vẻ khá gấp gáp để hạ hỏa cho đứa con trai yêu quý. Trong lòng anh bỗng có chút hồi hộp vì đây có thể xem là cuộc nói chuyện đầu tiên với ba cậu, tuy vậy anh vẫn không đánh mất đi dáng vẻ điềm tĩnh."Xin lỗi, tôi không phải Jungkook. "

Jimin và Hoseok nghe anh đáp chuyện điện thoại, dần đoán được đầu dây bên kia là ai. Nhưng chỉ có điều nhìn biểu cảm khác lạ của anh thì không khỏi thắc mắc. Taehyung vì nói chuyện với ba mẹ Jungkook mà lo sợ sao?

[Là ai?] Chủ tịch Jeon nheo mắt khó hiểu, số điện thoại đây gọi tới chính xác là số của con ông.

Biết nói sao đây, nói là bạn thì rất trái với sự thật và nó làm anh thấy rất có lỗi với cậu, còn nếu nói cả hai đang yêu nhau liệu ba mẹ cậu có đồng ý. "Tôi là..."

Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn.[Cậu là...??]

Anh như người câm, cuối cùng cũng bật ra được hai từ "Kim Taehyung." Ngắn gọn nói họ tên nhưng cũng đủ làm anh bấn loạn không thôi.

Chủ tịch Jeon nghe xong, im lặng một hồi thì cười vang lên, hứng thú nhắc đi nhắc lại tên anh. [Kim Taehyung? Taehyung! Haha... là Kim Taehyung!!]

Taehyung nhíu mày, giọng Chủ tịch Jeon vang to như vậy khiến anh không thể hiểu vì sao khi nghe đến tên anh ông lại cười, nhưng chắc chắn là phải có lí do. "Tôi có thể biết vì sao ông cười?"

[Đợi cậu đã lâu, không ngờ trong tình huống thế này mới có thể nói chuyện cùng cậu.]

"Đợi tôi?" Anh ngạc nhiên, khuôn mặt điềm tĩnh liền có chút thay đổi. Chủ tịch Jeon đợi anh cùng nói chuyện nhưng làm sao ông biết đến anh? Taehyung khó hiểu, lấy lại bình tĩnh đối đáp với ông. "Ông biết tôi? "

Chủ tịch Jeon nghe câu hỏi càng cười lớn hơn. Biết! Ông biết anh chứ! Đương nhiên phải biết đến người làm con ông khổ sở cả tháng nay. [Ta biết, ta biết.]

"Làm sao có thể? " Taehyung ngẩn người, anh và ba cậu chưa từng chạm mặt làm thế nào ông lại biết đến anh.

[Cậu chắc là biết thân phận của ta.] Giọng ông nghe qua như đang đùa giỡn nhưng đối với anh lại như đang là lời nhắc nhở cảnh cáo.

[LONGFIC] (vkook) ĐỐI LẬPWhere stories live. Discover now