Chương 1

1.6K 30 0
                                    


"Ẩn sâu dưới lớp tuyết, một mùa xuân đang khẽ trưởng thành."

.

.

"Lớp trưởng Ninh"

Giọng Trương chủ nhiệm không to dõng dạc nhưng đủ khiến kẻ đang mơ ngủ kia được phen tỉnh mộng.

"Ninh Thần trò xem cái lớp này còn ra thể thống gì? Mỗi ngày đến lớp đều gật gù, ỷ lại mình có chút trí tuệ thì coi thường nội quy. Trò... trò thật là quá quắt rồi."

Chẳng mảy may kẻ lớn giọng kia đang ca hát điều gì, Ninh Thần đương còn tiếc rẽ giấc mộng thanh xuân vừa bỏ lỡ nên đối với lão già ngoài 50 kia càng có phần chán ghét. Trong ngôi trường cao trung này ngoài lão Trương thì chẳng ai đếm xỉa quan tâm đến cuộc sống lên lớp của học sinh trường. Vốn là một trường nhỏ bé ở chốn khỉ ho gò gáy, lại tệ nạn hoành hành như cơm bữa nên giáo viên nơi đây cũng e ngại khi "quan tâm" học sinh.

Lại nói đến Ninh Thần, một hiện tượng hình mẫu chuẩn trong lòng phái nữ. Khuôn mặt với nét ma mị dụ hoặc cùng nước da trắng tuyết, đôi miêu nhãn khiến kẻ nào nhìn vào sẽ tám chín phần hồn bay phách lạc. Học lực lại chẳng kém cạnh các học sinh trường chuyên tại thành phố, dù chỉ là học sinh năm 2 nhưng thành tích đem về cho trường cũng kha khá, đủ khiến trong vòng 3 tháng trường đã lên "top" 10 xếp loại thành tích các trường. Tuy vậy tính khí của hắn lại thất thường, đến lớp với nét mệt mỏi không ngủ nằm thì lại ngủ ngồi chẳng thể khuyên bảo.

"Sẽ rút kinh nghiệm thưa chủ nhiệm Trương."

Hắn biếng nhác dời mắt đến bên lão Trương, đáp có lệ vài câu, đương tính tiếp tục giấc mộng thanh xuân của mình thì bị một đợt lạnh sóng lưng.

"Cả lớp tập trung, hôm nay lớp ta có một thành viên mới chuyển đến."

Cậu thanh niên bước nhanh vào, mỗi bước đều ung dung tự tại thu hút ánh nhìn cả lớp, viết nhanh lên bảng dòng chữ. Ninh Thần đương còn mơ màng mắt vẫn lờ mờ nheo nheo vài lần mới rõ được dòng chữ ấy.

"Lâm Mạnh Phàm, trò ngồi bàn sau cùng còn trống, còn vị trí từ từ thay đổi sau."

"Rõ thưa chủ nhiệm Trương."

Giọng nói dứt khoát, rõ ràng, đầy vẻ nam tính. Cả lớp được trận sôi nổi với vẻ tiêu soái của tên thanh niên này.

"Cậu là lớp trưởng à? Ninh Thần phải không? Nghe bảo cậu thông minh lắm nhỉ?"

Lâm Mạnh Phàm dừng lại ở bàn của Ninh Thần.

"Phải, là tôi Ninh Thần. Chào cậu Lâm Mạnh Phàm, có chuyện gì không?"

Ninh Thần khó chịu đáp lại. Bỗng Lâm Mạnh Phàm ghé thấp xuống nhìn thẳng vào mắt Ninh Thần, hắn chính là bị một trận kích thích đến tột độ, miệng cười như không cười.

"Thật muốn bóp nát cậu."

Giọng nói nửa đùa nửa thật. Nói rồi Lâm Mạnh Phàm đi thẳng đến chỗ ngồi. Ninh Thần được trận lạnh sống lưng.

"Lại thành phần nguy hiểm."

Hắn thở dài thầm nghĩ rồi lại gục đầu tìm giấc mộng đã bị bỏ lỡ, mặc cho những gì Lâm Mạnh Phàm nói, hắn chẳng chút để tâm.

[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ