Chương 5

580 24 0
                                    

Lúc Ninh Thần tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, toàn thân đau buốt đầu óc nặng nề. Đưa cánh tay đặt lên đôi mắt, vẫn vờ như đang ngủ. Hắn sợ khi mở mắt ra lại một lần nữa phải đối diện với cái thế giới đầy đau khổ kia, tiếng tha thiết van nài, tiếng kêu khóc u uất của hắn trên đời này vốn nhiều hơn cả niềm hạnh phúc của vạn dân thiên hạ. Bất giác hắn nghĩ đến một người nào đó mà vô thức giật khóe miệng.

"Cậu tỉnh rồi, tại sao không mở mắt ?"

Giọng nói này, Ninh Thần không còn xa lạ nữa. Đối với hắn, Lâm Mạnh Phàm có thể nói là một mục tiêu sống khác của Ninh Thần, đã lâu rồi hắn chưa được ai quan tâm nhiều đến như vậy. Bất giác hắn run nhẹ, tuy nhẹ thôi nhưng cũng đủ để Lâm Mạnh Phàm kịp nhận thấy.

"Cậu có làm sao không, mau dậy ăn uống gì đó, đã gần một ngày bất tỉnh rồi..." nói rồi toan đưa tay gỡ cánh tay đang đặt che đôi mắt của người kia ra thì chợt nhớ ra cái gì mà rụt tay lại.

"Nếu cậu đã tỉnh lại thì xem như đã tạm ổn, cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi hai hôm, viện phí không cần lo tôi đã thanh toán, có việc gì trực tiếp bảo với y tá." Nói rồi lãnh khốc bước đi, giọng nói vừa có phần ôn nhu đã trở nên băng lạnh. "Không lẽ người kia vì biết được do chính mình ra lệnh cho Sở Kiều mà đến cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy mình, tốt thôi, dù sao cứ coi như đuổi được hậu hoạn sau này."

Nghĩ thế khóe môi Lâm Mạnh Phàm khẽ giật, đôi mày chau lại, xoay tay nắm cửa bước ra. Ninh Thần trên giường bệnh nghe được tiếng mở đóng cửa, cánh tay đang đau nhức chợt vô thức vươn ra vung loạn, tựa như tìm kiếm cái gì đó, lại tựa nhưng đang tự bảo vệ bản thân, chính hắn không rõ, chỉ thấy vết thương bên ngoài không còn âm ĩ nhưng ruột gan lại đau như cắt.

Ninh Thần trên giường bệnh vô thần nhìn trần nhà, ngoài kia đã sang thu, tiết trời cũng dần se lạnh, nhưng thế nào mà lạnh bằng thế giới của hắn đây.

"Người đã đi rồi." Ninh Thần hắn nghĩ rồi cười khổ, đúng, kẻ như hắn thế nào mà lại dám mưu cầu hạnh phúc, kẻ như hắn chết sớm một chút biết đâu thế gian này sẽ tươi sáng hơn. Vốn hắn chưa hề biết mọi chuyện đều dưới sự chỉ đạo của Lâm Mạnh Phàm, hắn đau lòng bởi kẻ kia quá cao quý, bởi hắn quá thấp hèn, hai chữ "bằng hữu" vốn không thể dùng đến. Lại nghĩ Lâm Mạnh Phàm vốn là kẻ trượng nghĩa thấy bất bình ắt ra tay tương trợ, đâu phải vì một ai mà giúp đỡ, vốn trong mắt người này Ninh Thần chỉ là một con kẻ tầm thường... Suy cho cùng là hắn tự mơ mộng. Ơn này buộc phải hảo hồi trả.

"Thôi vậy, trước đây cũng sống ổn, quay lại thôi."

Người này chính là như vậy, trải qua từng ấy năm cuộc đời đen tối, bản lĩnh tự khắc sẽ có, chỉ là đối với lần này hắn đã đặt quá nhiều vào cảm tính, một bước dứt khỏi có lẽ không phải việc dễ dàng.

.

.

Lâm Mạnh Phàm vốn muốn trở về nhưng chính là chưa đến cổng bệnh viện đã quay trở lại.

"Số điện thoại của tôi, phiền cô để ý bệnh nhân Ninh Thần, hắn có việc gì cứ trực tiếp tìm tôi. Sẽ có hậu tạ hợp lý."

[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ