Phiên ngoại

567 20 0
                                    

"Ninh Thần, cậu mau dậy ăn sáng rồi ta ra phố."

Lâm Mạnh Phàm không giấu được háo hức, đứng bên giường lay tên Ninh lười biếng nào đó đang cuộn chặt trong ổ chăn.

"Để tôi ngủ thêm một lát, đừng phiền..."

Lâm Mạnh Phàm hết chịu nổi cái tính chậm chạp của con người này, hắn chính là thời gian khống nhưng từ khi cùng một chỗ với Ninh Thần, việc đúng giờ với hắn đã trở thành cái gì đó xa xỉ. Không nỡ động mạnh tay, nhưng để tên kia ngủ thì sẽ bị trễ nãi công việc "vui chơi" của hai người.

"Cậu thích thì cứ ngủ, để tôi giúp cậu vệ sinh thân.."

"Ấy đừng, đã tỉnh.."

Ninh Thần bật dậy như một con robot bất ngờ được khởi động, lao nhanh đến phòng tắm đóng chặt cửa để mặc Lâm Mạnh Phàm đang mất hứng ngồi xụ một ổ bên giường. Nghe đến mấy từ vệ sinh thân thể này Ninh Thần trong tiềm thức là một nỗi xấu hổ. Nhớ đến lần trước, hắn ngủ say bí tỉ không thể dậy nổi, lại được tên nào đó vác đi vệ sinh đánh răng, hắn bị cởi đến không còn mảnh vải, lại bị cọ rửa đến độ suýt thì "phát tiết" trước mặt người kia. Ninh Thần hắn thấy rất ngại ngùng với vấn đề này.

Lại nói vấn đề ở chung, từ việc tỏ tình của Lâm Mạnh Phàm vào 1 tháng trước, Ninh Thần bị các đồng học chán ghét lại thêm phần kỳ thị, dù rất không muốn nhưng Ninh Thần phải cắn răng đến sống cùng phòng với Lâm Mạnh Phàm. Việc này khiến Lâm Mạnh Phàm thật sự thấy rất hạnh phúc, có ai ngờ một con hổ hoang như hắn lại mỗi ngày mang tạp dề nấu nướng, giặt đồ, hầu hạ người khác, thật khiến bao trái tim thiếu nữ si mê đến chết. Lâm Mạnh Phàm chính là muốn bù đắp cho khoảng thời gian tối tăm mà Ninh Thần phải chịu đựng khi chưa gặp hắn.

"Để tôi giúp cậu a."

"Đừng, tự tôi làm được rồi."

Cánh cửa bị giằng co đến sắp rớt ra mà hai gã đàn ông vẫn chưa thôi làm trò trẻ con, nhốn nháo ầm ĩ mỗi ngày thật yên bình.

.

.

Những ngày cuối cùng của năm cũ dòng người trên phố đặc biệt đông. Hai nam nhân đi cạnh nhau tràn đầy hạnh phúc, một người nhỏ bé thi thoảng vì lạnh mà hắt hơi nhè nhẹ, người còn lại sẽ vì vậy mà đưa tay vòng qua ôm chặt người kia. Cứ thế, nhẹ nhàng mà thuần khiết, một đoạn tình cảm của tuổi trẻ biết đến bao giờ mới tìm thấy được.

Lâm Mạnh Phàm đưa bàn tay đan vào bàn tay của Ninh Thần, người kia cũng không phản kháng quay sang mà mỉm cười. Suốt quãng đường đôi bàn tay không rời, đôi môi lại không ngừng mấp máy, chuyện thiên chuyện địa, chuyện đông chuyện tây mà tuôn ra từ miệng Ninh Thần đều khiến cho Lâm Mạnh Phàm cảm thấy thật dễ chịu.

"..." Ninh Thần chợt buông bàn tay đang nắm chặt của Lâm Mạnh Phàm. Người kia cũng ngơ ngác không biết chuyện gì.

"Cậu có chuyện gì?" Lâm Mạnh Phàm cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn tự đặt cho Ninh Thần vô số lý do chính đáng.

"Gặp người quen, không tiện lắm..." Ninh Thần trả lời một cách thành thật mà đâu hay biết rằng việc kia thật khiến người nào đó không vui.

[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ