Chương 2

734 22 2
                                    


"Ninh Thần, chỉ cần cậu còn bên cạnh ta, sẽ chẳng ai ức hiếp được cậu."

"Ừ"

Ninh Thần, hắn không phải không muốn đáp lại lời của Lâm Mạnh Phàm, mà chỉ là tim hắn đang rộn ràng không thể nghĩ ra được nên nói gì. Với một kẻ không bạn bè như hắn, ngoài gia đình ra ở cạnh con người này cảm giác rất an toàn.

Hắn đâu biết rằng ẩn sau sự dịu dàng cùng lời nói hoa mỹ kia là cả một sự sắp đặt.

.

.

"Lâm Mạnh Phàm, đám người Sở Kiều lại đang kiếm chuyện với Ninh Thần cậu mau đi xem."

Lam Tử vội vội vàng vàng từ đâu lao đến, nét mặt hơn bảy phần phách đã tan mất từ lúc nào. Liếc thấy Lâm Mạnh Phàm biểu tình không chút thay đổi, khuôn mặt anh tú vẫn đang lạnh như băng. Thoáng lại nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Đang ở đâu? Mau dẫn tôi đi."

Hắn giọng lạnh buốt lại thêm biểu tình khác lạ khiến Lam Tử có phần không theo kịp.

"Nhà vệ sinh của năm 3, cậu mau đến đó, tôi là bận chút việc không dẫn cậu đi được."

Nói rồi hắn biến mất tăm. Vốn sợ cường quyền, chuyện thiên hạ không liên can đến mình Lam Tử hắn sẽ không dám bận lòng, nhưng mỗi việc xảy ra với Ninh Thần hắn lại vô thức mà can dự vào, dù chỉ một chút.

Nhìn bộ dạng của Lam Tử bất lực khẩn trương việc của Ninh Thần, Lâm Mạnh Phàm có phần khinh bỉ. Hắn làm sao không biết người đang ở đâu, làm sao không biết đám Sở Kiều sẽ quấy rối Ninh Thần. Từ đầu đến cuối đều do một tay uy quyền của hắn sắp đặt, cốt cũng chỉ để tìm cảm giác khoái lạc trên sự thống khổ của kẻ kia.

Hắn đối với Ninh Thần cảm giác thật khác lạ, kẻ kia càng đau thương hắn càng thêm kích thích. Nhưng suy cho cùng vẫn là rất đỗi bình thường. Nữ nhân thì bị mê hoặc bởi đôi miêu nhãn của hắn, nhìn vào một lần sẽ vì hắn mà đêm ngày mộng xuân. Nam nhân lại thèm khát nhan sắc đầy mị lực của hắn, thèm khát được thống trị kẻ có nét đẹp mê người kia, được thượng hắn cho đến chết.

.

.

Đám người Sở Kiều chẳng để ý Lâm Mạnh Phàm từ xa đi đến, vẫn tiếp tục ra sức thượng chân hạ tay với Ninh Thần, Sở Kiều vẻ mặt hả hê lại thoáng phần dại đi vì kích thích tột độ.

Phần Ninh Thần lại chẳng lời kêu than, vẻ mặt uất ức chịu đựng. Đôi mắt long lanh chực chờ rơi lệ nhưng lại có phần cương quyết không khuất phục, cố sức vùng vẫy nhưng vốn thể trạng yếu ớt, lại một thân chống năm gã lực lưỡng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn từng quyền từng cước giáng lên cơ thể mình. Sở Kiều lại thêm trận kích thích với dáng vẻ bất lực của gã kia.

"Bốn đứa bây giữ tay chân nó lại, để ca ca đây đổi chút khẩu vị."

Nói rồi Sở Kiều thuận một đường mang áo của Ninh Thần xé làm hai mảnh. Hai mắt hắn dại đi lúc nào, bản năng cầm thú trong người lại được trận trỗi dậy. Trước đây không phải chưa từng bắt nạt qua Ninh Thần, chỉ là hắn làm việc đều suy xét hậu quả nên không thể đến nước này dù trăm lần thèm khát. Lần này lại có đại thiếu gia Lâm gia chống lưng, hắn được phen thỏa sức hoành hành kẻ dưới thân.

[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOAWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu