Chương 19 : Thủ Phạm Đứng Phía Sau

250 13 0
                                    

"Hoàng huynh, ngươi nạt ta?" Long Trạch Vũ Nhi khó tin nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Tuy rằng hai người không sinh cùng một mẹ, những đối với vị muội muội này, Long Trạch Vũ Thiên vẫn rất mực sủng nịnh, chưa từng nghiêm khắc như vậy. Lúc này, nhìn đến một Long Trạch Cảnh Thiên xa lạ, Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không tiếp thụ được.

"Thực xin lỗi, hoàng muội của bổn vương nói mà không nghĩ, thỉnh Nam Lân vương cùng Chiêu Dương công chúa thứ tội!"

Long Trạch Cảnh Thiên xoay người hướng Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi nhận lỗi, hắn thầm hy vọng trong lòng rằng những lời "hỗn trướng" vừa nãy của Long Trạch Vũ Nhi không bị Lâm Thế Huân nghe thấy. Nếu hắn tin những lời điên khùng của Long Trạch Vũ Nhi, không thừa nhận hôn ước này, vậy thanh danh của Mộ Dung Duẫn Nhi chỉ sợ sẽ mất sạch không còn một chút, nàng còn sống ngày nào, ngày đó còn bị người cười chê!

Hiện tại, nội tâm Long Trạch Cảnh Thiên vô cùng hối hận. Nếu hắn không từ hôn, Mộ Dung Duẫn Nhi ắt sẽ không phải gả sang đó, bức thư từ hôn kia cũng không mang đến cho nàng phiền toái như hôm nay. Nghĩ vậy, ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi lại càng thêm áy náy.

"A—"Lâm Thế Huân khẽ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị: "Nếu công chúa khăng khăng bảo có, bổn vương cũng thấy nên hảo hảo điều tra một phen , miễn cho sau này lại có kẻ dám nói xấu Vương phi của bổn vương, vậy mượn cơ hội hôm nay đi, đem mọi chuyện làm cho rõ ràng!"

Có lời nói của Lâm Thế Huân, Long Trạch Vũ Nhi như được chắp thêm động lực. Suy cho cùng, nam nhân nào mà không để ý đến chuyện này chứ? Trước khi kết hôn đã thất tiết, đây là một chuyện thực quá mức tai tiếng a! Không ai ngu ngốc lại đi làm kẻ thứ hai*! Long Trạch Vũ Nhi bắt đầu bội phục sự thông minh của mình.(*câu gốc là "Không ai ngu ngốc mà xài hàng đã qua tay kẻ khác"....)

"Phỉ Thúy đã chết, mang theo bằng chứng đi, chuyện này coi như xong. Nhưng mà việc Mộ Dung Duẫn Nhi có phải là một người đàn bà dâm đãng hay không, chỉ cần kiểm tra thủ cung sa của nàng thì biết."

Tra thủ cung sa? Biện pháp không tồi! Mộ Dung Duẫn Nhi lạnh lùng cười, đứng một bên xem Long Trạch Vũ Nhi độc diễn lâu như vậy, có lẽ đương sự như nàng cũng nên ra mặt rồi.

"Mộ Dung Duẫn Nhi, ngươi cười cái gì?" Nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Lâm Thế Huân, Long Trạch Vũ Nhi thoáng sững sờ, sau đó lại trào phúng nói:"Bây giờ mà vẫn còn mặt mũi để cười à? Đợi lát nữa ngươi có muốn khóc cũng khóc không được!"

Thấy Long Trạch Vũ Nhi như vậy, Lâm Thế Huân nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Mộ Dung Duẫn Nhi, thanh âm băng lãnh:"Long Trạch Vũ Nhi, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!"

Đứng bên người Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi có thể cảm nhận rõ ràng hàn ý toát ra từ người nam nhân này. Nếu không phải vừa rồi hắn còn dịu dàng nói chuyện với nàng, Mộ Dung Duẫn Nhi còn tưởng rằng bên cạnh đã đổi người.

"Ta tin nàng." Lâm Thế Huân khẽ nắm đôi tay nhỏ bé mềm mại của Mộ Dung duẫn Nhi: "Mặc kệ nàng như thế nào, nàng luôn là Vương phi mà bổn vương nhận định!"

Hàm ý trong lời nói của Lâm Thế Huân hoàn toàn rõ ràng, mặc kệ Mộ Dung Duẫn Nhi lựa chọn thế nào, hắn vẫn sẽ bảo vệ nàng, hơn nữa, hắn cũng không cần Mộ Dung Duẫn Nhi dùng phương thức ấy để chứng minh sự trong sạch của mình, bởi lẽ, hắn tin tưởng nàng.

Sự bảo vệ của Lâm Thế Huân khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi rất là cảm động.

Nghiệm chứng thủ cung sa, đối với nữ nhân, là một chuyện thực nhục nhã. Nhưng mà đã bị kẻ khác vũ nhục danh tiết trước bàn dân thiên hạ, nếu không chứng thật, vậy thì tội danh này thật sự sẽ đổ lên đầu nàng, thanh danh cả đời coi như mất hết, kiếp này cũng chẳng thể ngẩng cao đầu được nữa.

Nơi này dù sao cũng không phải là thế kỷ hai mươi mốt, nơi này là một xã hội cổ hủ. Nàng nếu đã tới đây, vậy phải vâng theo quy tắc của thế giới này, không thể để người khác tùy ý phỉ báng!

"Vương gia, ta không sao. Nếu Bình Dương công chúa nghi ngờ sự trong sạch của bổn cung, bổn cung nguyện ý nghiệm chứng. Bất quá, nếu bổn cung băng thanh ngọc khiết, hết thảy mọi lời đều do Bình Dương công chúa ác ý phỉ báng, chửi bới, vậy tội danh ấy ngươi có gánh nổi không?"

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiWhere stories live. Discover now