Chương 46 : Cầu Hôn

207 13 3
                                    

"Ta đã đồng ý sao?" Mộ Dung Duẫn Nhi khiêu mi giương mắt: "Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta đồng ý cho người vào cửa vương phủ? Hả?"

"Chúng ta không nghe thấy. tiểu thư chưa nói." Tô Mi cùng Tố Nguyệt vô cùng phối hợp vội vàng lắc đầu.

"Thái Tử Phi, công chúa, các ngươi nghe thấy không?" Mộ Dung Duẫn Nhi nhìn về phía Dư Thi Thi và Hoàn Nhan Bảo Châu hỏi. Hai người này mặc dù rất muốn giúp Mục Vũ Điệp, nhưng từ đầu đến cuối, Mộ Dung Duẫn Nhi cũng không có gật đầu, cũng không đáp ứng, hai người không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.

Lúc này, sắc mặt của Mục Vũ Điệp có chút phát xanh, nàng là có ý gì? Mới vừa rồi nói những lời đó, chẳng lẽ không đúng cho thấy nàng nguyện ý cùng mình hai gái hầu chung một chồng sao? Ý tứ rõ ràng như vậy, hiện tại Mộ Dung Duẫn Nhi sao lại nói ngược lại đây?

"Ngươi có ý gì?" Mục Vũ Điệp bật thốt lên.

Thấy Mục Vũ Điệp vội vã như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi cười yếu ớt: "Ý của ta chẳng lẽ Mục tiểu thư không rõ sao? Vương gia nhà ta chỉ có ta là một nữ nhân, trước hôn nhân đã như thế, sau này cũng sẽ như thế. Về phần Mục tiểu thư một bên tình nguyện, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ là do ngươi quá mức tự tin thôi. Nếu như nữ nhân nào cũng nghĩ muốn đến vương gia nhà ta, ta người nào cũng gật đầu, vậy trong kinh thành này cũng có quá nhiều rồi."

"Ngươi ——" Mục Vũ Điệp trăm triệu lần không nghĩ tới Mộ Dung Duẫn Nhi lại đem chuyện nói trắng ra như vậy, như vậy. . . . . . Khó nghe. Đây quả thực là nhục nhã nàng, nhục nhã tình cảm của nàng đối với Lâm Thế Huân.

"Công chúa, không phải là chỉ có một mình ngươi yêu vương gia. Ngươi ít nhất cũng phải tôn trọng tình cảm của ta đối với vương gia."

Nghe lời này, Mộ Dung Duẫn Nhi phảng phất như nghe thấy chuyện cười trong thiên hạ, nàng từng bước từng bước, chậm rãi đi tới trước mặt Mục Vũ Điệp, nhìn ánh mắt kiên quyết trên gương mặt trắng nõn của nàng, thở dài.

"Bất đắc dĩ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho dù Mục tiểu thư đối với vương gia nhà ta yêu đến mức so sánh với núi cao, so sánh với biển sâu, như vậy thì thế nào? Thế Huân trong lòng chỉ có một mình ta, vừa vặn ta là người bá đạo, cho nên đem tâm của hắn lấp đầy, một sợi tóc chen vào cũng không lọt, ngươi hãy tỉnh lại đi. Bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân, còn si tâm vọng tưởng."

Mộ Dung Duẫn Nhi lời nói ác độc, khiến cho Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu sợ ngây người, nàng cũng không hoàn toàn cho Mục Vũ Điệp một chút thể diện, lại đứng bên đường cứ như vậy mà "nhục nhã" nàng ta, chẳng lẽ Mộ Dung Duẫn Nhi cũng không sợ đắc tội với phủ Thừa Tướng sao? Hơn nữa, lại có cô gái như vậy, luôn mồm không cho phép Lâm Thế Huân cưới vợ bé, nữ nhân này là đố phụ sao? Yêu cầu vô lí như vậy, Lâm Thế Huân cũng sẽ đáp ứng sao?

Quả nhiên, Mục Vũ Điệp nổi giận, nàng để ý nhất chính là người khác lấy tuổi của nàng ra mà nói chuyện, hiện tại Mộ Dung Duẫn Nhi mở miệng một tiếng "tuổi xuân", rõ ràng chính là khi dễ nàng.

"Công chúa, ngươi thật là quá đáng. Ngươi tự chủ trương như vậy, vương gia chưa chắc sẽ đáp ứng."

"A. . . . . ." Mộ Dung Duẫn Nhi cười lạnh, nhìn sang vẻ mặt đang đen lại của Mục Vũ Điệp, khóe miệng gợi lên một độ cong: "Vương gia nói, trong Nam Lân vương phủ ta là lớn nhất. Ý của ta, cũng đại biểu cho ý của vương gia."

Lâm Thế Huân đem Mộ Dung Duẫn Nhi sủng đến loại tình trạng này, đám người Dư Thi Thi hoàn toàn không ngờ rằng được điều này. Xem ra, hi vọng muốn đem Mục Vũ Điệp nhét vào Nam Lân vương phủ hoàn toàn xa rời rồi.

Dư Thi Thi không ưa gì vẻ mặt đắc ý của Mộ Dung Duẫn Nhi, nếu như ban đầu nàng không đi sai hướng, hiện tại Mộ Dung Duẫn Nhi làm sao còn ở chỗ này mà ngang ngạnh. Tại sao chuyện tốt như vậy cứ rơi vào trên người Mộ Dung Duẫn Nhi đây? Mộ Dung Duẫn Nhi này lớn lên không có vóc người, tại sao Lâm Thế Huân hết lần này tới lần khác đều yêu thích nữ nhân như nàng ta như vậy? Thật là không thể tưởng tượng nổi.

"Vương gia còn chưa lớn bằng hoàng thượng. Chuyện này hoàng thượng không có mở miệng, còn nói không cho phép."dưới sự kích thích của Mộ Dung Duẫn Nhi, Mục Vũ Điệp cuối cùng cũng đem uy của Hoàn Nhan Liệt ra dọa.

Thì ra là như vậy. Mộ Dung Duẫn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ba nữ nhân này lại ở chung một chỗ, khó trách Mục Vũ Điệp còn dám "đúng tình hợp lý" như vậy, xem ra là cái lão già ở Mục phủ kia muốn chạy theo Hoàn Nhan Liệt kia a. Muốn dùng hoàng thượng cùng thánh chỉ tới dọa nàng sao? Chẳng lẽ Mộ Dung Duẫn Nhi là con dê mặc cho người ta chém giết sao ?

"Vậy thì chờ hoàng thượng mở ra miệng rồi hãy nói sau."

Mộ Dung Duẫn Nhi thay đổi lời nói lớn lối vừa rồi, sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, bình tĩnh giống như biển sâu, không một tia gợn sóng. Nàng nhìn ngón tay mình, nhẹ nhàng mà vuốt móng tay nhuộm màu hồng.

"Bất quá, Mục tiểu thư cũng phải cẩn thận a. Chuyện tốt tới cửa, nhưng lại không có phúc khí mà hưởng. Cho dù hoàng thượng ban xuống thánh chỉ, ngươi cũng phải có cái phúc khí này mà hưởng thụ mới được. . . . . . Vạn nhất, đầu không cẩn thận rớt xuống, Mục tiểu thư chỉ là công dã tràng thôi. Dù sao bà lão, đại não có đôi khi ngắn, phản ứng không nhanh nhẹn, tình huống chết đột tử tự nhiên là có."

Mới vừa rồi còn nói Mục Vũ Điệp một câu "tuổi thanh xuân", lúc này đã hoàn toàn thăng cấp thành "bà lão". cho dù Mục Vũ Điệp tính tình trầm tĩnh đến đâu đi nữa, cũng có thể nghe được lời nói này tràn đầy châm chọc cùng đắc ý uy hiếp của Mộ Dung Duẫn Nhi, nàng thật là quá lớn mật.

"Mộ Dung Duẫn Nhi! Ngươi mới vừa rồi là uy hiếp ta, đe dọa ta sao? Ta là cháu gái của quan nhất phẩm, người nào cho ngươi lá gan lớn vậy, dám đối với ta như vậy?"

"Là Bổn vương cho." không đợi Mục Vũ Điệp phát tiết xong, một thanh âm lạnh như băng truyền tới, sau một khắc, Mộ Dung Duẫn Nhi rơi vào vòng ngực ấm áp, không cần đoán, nàng cũng biết đây là Lâm Thế Huân.

Lâm Thế Huân đột nhiên xuất hiện, khiến cho kia ba nữ nhân kia lui về phía sau nửa bước, quét mắt nhìn ba người này,Lâm Thế Huân cúi đầu ôn nhu hôn lên trán của Mộ Dung Duẫn Nhi: "Đi ra ngoài cũng không mang theo người. Gặp phải chó điên làm sao bây giờ?" Lời nói của Lâm Thế Huân trực tiếp đem ba nữ nhân đối diện quy thành "chó điên", Tô Mi cùng Tố Nguyệt che miệng cười trộm.công lực nói lời ác độc của vương gia lại tăng lên a. Mới vừa rồi bộ dáng điên cuồng của Mục Vũ Điệp, thật đúng là giống như chó điên.

"Vương gia, gặp phải chó điên, tự nhiên sẽ là đánh chết lột da chúng, trưng bày ra ngoài." Ánh mắt của Mộ Dung Duẫn Nhi rơi vào trên mặt Mục Vũ Điệp, trong ánh mắt hàm chứa nụ cười, lại làm cho Mục Vũ Điệp cảm thấy một trận âm lãnh, vội vàng kéo chặt áo choàng.

"Làm sao, Mục tiểu thư đối với lời nói của vương phi của bổn vương bất mãn sao?"

Mộ Dung Duẫn Nhi không sao, khiến Lâm Thế Huân thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết tiểu nữ nhân này thủ đoạn không tầm thường, nhưng vẫn là không nhịn được nhớ thương lo lắng. Trở lại vương Phủ, vừa nghe Lâm Ngọc nói Mộ Dung Duẫn Nhi đi ra ngoài dạo phố, Lâm Thế Huân vừa quay ngựa không ngừng chạy đi ra ngoài tìm, rốt cục ở bên ngoài sòng bạc thấy được nàng, còn có ba nữ nhân kia.

"Không không không, không có, không có."

Có Lâm Thế Huân ở đây, Mục Vũ Điệp có chỗ nào dám vô lễ với Mộ Dung Duẫn Nhi. Trừ phi nàng là người mù, trong mắt Lâm Thế Huân sủng nịnh đối với Mộ Dung Duẫn Nhi nàng sao không thể nhìn thấy chứ? Thật ra trong lòng ghen tỵ muốn chết, nhưng ngoài miệng cái gì cũng không thể nói. Xem ra nhất định phải kêu gia gia đi tìm hoàng thượng, nàng cũng muốn Lâm Thế Huân dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, ôn nhu đối với nàng.

Lâm Thế Huân tới, ánh mắt Dư Thi Thi lập tức biến thành u oán. Tại sao hắn ôn nhu đối với Mộ Dung Duẫn Nhi như vậy? Tại sao hắn không chịu nhìn nàng một cái? Chẳng lẽ là do ban đầu nàng bội ước sao? Nhưng nàng cũng là thân bất do kỷ, là bị liên lụy a. . . . . .

Lúc này, Dư Thi Thi mắc phải bệnh mê trai, ánh mắt nàng ta si mê, hoàn toàn là tự mình đi tìm phiền toái. Mộ Dung Duẫn Nhi vừa thấy Dư Thi Thi như vậy, đã nghĩ tới muốn ói. Xem ra cả đám này đều là loại không an phận, cũng nên cho các nàng nếm mùi đau khổ một chút đi.

"Vương gia, thật ra thì, các nàng tất cả đều là muốn tốt cho ta." Mộ Dung Duẫn Nhi đem bàn tay nhỏ bé của mình nhét vào trong bàn tay của Lâm Thế Huân.

"Các nàng lo lắng ta bạc mệnh, sống không qua đêm tân hôn. Cho nên, Thái Tử Phi nương nương cùng công chúa hết sức nghĩ tác hợp Mục tiểu thư cho ngài. Mới vừa rồi ba người còn nói với ta, muốn ta gật đầu đồng ý cho Mục tiểu thư cùng ta cùng phụng dưỡng ngài, cùng nhau tổ chức đám cưới. Nghe nói, thừa tướng đại nhân tự mình cầm bát tự của ngài cùng Mục tiểu thư đi tìm cao nhân xem, kết quả là cực kỳ xứng đôi. . . . . ."

Nghe Mộ Dung Duẫn Nhi nói những lời này, ba nữ nhân này hận muốn chết.

Những lời này cũng chỉ là muốn bịa chuyện lừa Mộ Dung Duẫn Nhi thôi, các nàng không nghĩ đến Mộ Dung Duẫn Nhi sẽ đem chuyện này nói với Lâm Thế Huân. Nữ nhân gặp phải chuyện như vậy không phải nên hẳn là giả bộ hiền lành rộng lượng, giúp phu quân cưới thê thiếp sao? Tại sao Mộ Dung Duẫn Nhi lại không sợ thiên hạ chê cười mình là một đố phụ chứ ?

"Xem ra, thừa tướng tuổi lớn, nên cáo lão hồi hương a, an ủi tuổi già." Lâm Thế Huân híp mắt, ngó chừng Mục Vũ Điệp, trên người bắn ra hàn khí : "Đã như vậy, bổn vương sẽ viết một bản tấu chương, tránh cho cậu bớt đi chuyện này, cũng tránh cho thừa tướng đại nhân hồ đồ, làm ra cái chuyện hại quốc thể."

Từng câu nói truyền vào trong tai của Mục Vũ Điệp, làm nàng không nhịn được rùng mình một cái. Lâm Thế Huân là có ý gì? Là muốn bãi chức tổ phụ của nàng sao? Như vậy sao được ? Vinh hoa phú quý của Mục gia của nàng, không phải là kết thúc sao?

"Vương gia, biện pháp này không tệ. Cứ như vậy đi, thái tử điện hạ nhẩm tính xử lý là được rồi. Thái Tử Phi nương nương thật là người vợ hiền lương a. Thừa tướng từ quan, không thể bỏ qua công lao của nương nương."

Lời của Mộ Dung Duẫn Nhi vừa nói ra, khiến cho trong mắt Lâm Thế Huân hiện lên một tia thưởng thức. Tiểu vương phi này cũng hiểu được khích bác ly gián. Thừa tướng ủng hộ nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Vạn nhất Thừa tướng từ quan, nhị hoàng tử kia mất đi ưu thế, người đắc lợi kia không phải là thái tử Hoàn Nhan Hồng sao.

Không thể không nói, một chiêu này của Mộ Dung Duẫn Nhi hiệu quả rất rõ ràng.

Mặc dù Mục Vũ Điệp rất muốn thuyết phục mình, Mộ Dung Duẫn Nhi đây là đang ly gián, nhưng mà vừa nghĩ tới gần đây Dư Thi Thi vẫn giựt giây để nàng gả cho Lâm Thế Huân, còn giựt giây nàng đi tìm tổ phụ, đi theo hoàng thượng, phương diện này có nhiều ý vị sâu xa rồi. Chẳng lẽ, Dư Thi Thi thật sự là vì củng cố địa vị của thái tử mới đến tìm nàng?

Hoàng thượng sủng ái Lâm Thế Huân là chuyện mọi người đều biết, Lâm Thế Huân không gật đầu, Hoàn Nhan Liệt cũng sẽ không mạnh mẽ yêu cầu Lâm Thế Huân làm chuyện mình không thích. Vạn nhất ép gả không được, đắc tội Lâm Thế Huân, nói không chừng gián tiếp hại tổ phụ, cuối cùng người đắc lợi nhất định là thái tử Hoàn Nhan Hồng.

Vừa nghĩ đến đạo lý rõ ràng này, Mục Vũ Điệp trợn mắt nhìn Dư Thi Thi một cái, thấy ánh mắt nàng tránh né, Mục Vũ Điệp càng thêm xác định lời nói của Mộ Dung Duẫn Nhi là sự thật. Khó trách Dư Thi Thi gần đây tìm đến nàng, thân cận cùng nàng.

Trước kia bởi vì mâu thuẫn giữa nhị hoàng tử cùng thái tử, Dư Thi Thi cho tới bây giờ đối với nàng cũng là giữ một khoảng cách nhất định, hiện tại đột nhiên đến gần, bên trong chắc chắn có âm mưu. Nàng thế nhưng lại trúng mưu của Dư Thi Thi.

Nữ nhân này thật ghê tởm. Lại lợi dụng chuyện mình thích Lâm Thế Huân, để đụng tới Mục phủ của bọn họ. Cảm giác mình bị người khác lợi dụng, đặc biệt là chuyện tình cảm chân thành của mình đối với Lâm Thế Huân bị lợi dụng, Mục Vũ Điệp chịu không được, nhìn ánh mắt của Dư Thi Thi không giống lúc trước thân thiết như vậy, ánh mắt giống như dao găm.

Rõ ràng Hoàn Nhan Bảo Châu trước kia cũng giống nàng yêu Lâm Thế Huân chết đi sống lại, nhưng hôm nay nàng ta lại dị thường an tĩnh, ngược lại phụ họa lời của Dư Thi Thi, khẳng định hai người này cùng chung một phe tới hãm hại nàng, còn nàng xém chút nữa mắc mưu.

Bị Mộ Dung Duẫn Nhi nói như vậy, Dư Thi Thi trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nàng cũng chỉ là muốn mượn Mục Vũ Điệp tới đả kích Mộ Dung Duẫn Nhi, không nghĩ tới ngược lại bị Mộ Dung Duẫn Nhi đào móc ra một tầng sâu ý nghĩa khác, nhưng mà nàng cũng không có nghĩ tới phương diện này. Thấy lời nói của mình có tác dụng, Mộ Dung Duẫn Nhi nhẹ giọng cười một tiếng.

"Vương gia, người ta nói đùa cùng ngài, ngài thế nhưng lại tưởng thật. Mới vừa rồi Thái Tử Phi nương nương, Bảo Châu công chúa và Mục tiểu thư cũng là cùng ta nói giỡn thôi. Ta chỉ là đem tỷ muội chúng ta nói giỡn nói cho vương gia nghe, vương gia sao lại tưởng thật? Mục thừa tướng đức cao vọng trọng, là trụ cột của quốc gia. . . . . ."

Nhìn cặp mắt linh động của Mộ Dung Duẫn Nhi , trong mắt Lâm Thế Huân cũng không dung được người khác nữa. Mộ Dung Duẫn Nhi như vậy, Lâm Thế Huân rõ ràng biết nàng đã nghĩ tới phương pháp trừng phạt những nữ nhân kia cũng không muốn hắn hỗ trợ. Nếu tiểu Vương phi của hắn vui vẻ, vậy hắn ngồi xem cuộc vui là được rồi. Dù sao, vô luận nàng nháo như thế nào, phía sau có hắn là được.

"A? Thật?" Lâm Thế Huân với bộ dáng "bừng tỉnh đại ngộ" nói: "Khanh Khanh, sau này cũng không nên lại dùng loại đùa giỡn này làm ta sợ, nàng cũng không phải không biết, trong lòng của ta, tồn tại của Khanh Khanh nặng hơn hết thảy. Nếu Khanh Khanh mất hứng, ta bắt tất cả những người làm cho nàng mất hứng tới, dụ dỗ để cho Khanh Khanh thoải mái."

So sánh với lời trước đó, lời nói của Lâm Thế Huân mới là quả hồng mềm uy hiếp, khiến cho những người này không dám lên tiếng nữa. Lâm Thế Huân nói như thế nào thì sẽ làm như thế. Chỉ là đám người Dư Thi Thi các nàng cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Duẫn Nhi ở trong lòng Lâm Thế Huân lại nặng như vậy. Mộ Dung Duẫn Nhi mất hứng, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người mất hứng sao? Chuyện này Lâm Thế Huân tuyệt đối làm được.

Lâm Thế Huân phối hợp với mình như vậy, nể tình như vậy, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi vô cùng vui vẻ. Lãng phí thời gian với ba nữ nhân này lâu như vậy rồi, lúc này cũng nên đi tới Tuyệt Sắc phường xem một chút.

"Vương gia, ta muốn đi Tuyệt Sắc phường chọn mấy bộ y phục."

"Ta đi cùng nàng."

Bỏ lại ba nữ nhân này, Lâm Thế Huân tự mình nắm lấy tay của Mộ Dung Duẫn Nhi rời đi. Mà Lâm Thế Huân xuất hiện, lại khiến cho những người trong sòng bạc này náo nhiệt hẳn lên.

"Thấy không, nàng chính là Chiêu Dương công chúa. Lần này tuyển thủ của chúng ta gặp chuyện không may, là do Chiêu Dương công chúa chỉ đạo, cho nên mới thắng tranh tài." Có người ở trong đám người này phấn khích giới thiệu sự tích của Mộ Dung Duẫn Nhi với mọi người, những người này vốn muốn thấy kết quả của nàng sau đám cưới, lúc này lại thấy Mộ Dung Duẫn Nhi là giai nhân thanh tú biết điều như vậy, rối rít thay nàng cảm thấy đáng tiếc.

"Nói không chừng mấy ngày nữa, hồng phấn liền biến thành bộ xương khô rồi." Có người nhỏ giọng thở dài nói, nhưng không ngờ những lời này hoàn toàn rơi vào trong tai của Lâm Thế Huân  và Mộ Dung Duẫn Nhi. Lâm Thế Huân tay căng thẳng, Mộ Dung Duẫn Nhi rõ ràng cảm thấy trên tay hắn truyền đến sự lạnh lẽo.

Đối với thái độ của Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu.

Những lời đồn hồ đồ kia, nàng mới không thèm tin tưởng. Trên đời này không có quỷ thần, nếu có, chỉ là lòng người có qu.! Những ngày ở chung cùng nhau,Lâm Thế Huân là ai, nàng có thể cảm giác được, nếu mệnh của Lâm Thế Huân thật là như trong truyền thuyết cứng rắn như vậy, vì sao lâu như vậy, nàng vẫn bình an? Xem ra, vấn đề duy nhất chính là do đêm tân hôn.

"Vương gia, chúng ta đi thôi!" Lúc này, đổi thành Mộ Dung Duẫn Nhi chủ động nắm tay Lâm Thế Huân, nàng dùng hành động thực tế nói cho những người kia, hiện tại đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, nàng đang rất hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc như vậy sẽ không bao giờ ngừng lại.

Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi rời đi, Mục Vũ Điệp cũng không có vui gì, nhưng mà đem cỗ hận ý này ghi tạc trên đầu Dư Thi Thi nói: "Cáo từ" rồi rời đi. Hoàn Nhan Bảo Châu cũng muốn đi, kể từ khi nàng cùng Hoàn Nhan Hồng tiếp xúc thân mật, nàng tự giác biết mình bị người của Đông cung bó buộc, hôm nay nàng bị Dư Thi Thi mạnh kéo ra ngoài, lúc này muốn đi, sợ là đi cũng không được.

Bị Mộ Dung Duẫn Nhi nói như vậy, lại bị Mục Vũ Điệp ghi hận, hiện tại vừa nhìn thấy Lâm Thế Huân ân ân ái ái cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, hôm nay thật sự là xuất môn bất lợi. Dư Thi Thi ngó chừng bóng lưng đã đi xa của Lâm Thế Huân, hũ dấm trong lòng lại đổ ra.

Nhìn một chút, người ta là nam nhân biết làm sao yêu thương nữ nhân của mình? nghĩ tới cái vị ở Đông cung kia, trừ nam nhân với nam nhân, hắn một chút cũng không bình thường. Hoàn Nhan Hồng làm sao so sánh được với Lâm Thế Huân chứ? Lấy cái gì ra mà so sánh? Tướng mạo? Nhân phẩm? Năng lực? Tính cách?

Hiện tại Dư Thi Thi cảm thấy mắt mình bị mù rồi, ban đầu bởi vì nhất thời khiếp đảm, sợ Lâm Thế Huân khắc thê, cho nên lựa chọn người sẽ lên làm hoàng đế là Hoàn Nhan Hồng kia, hiện tại cuộc sống của nàng trôi qua như thế nào, chỉ có chính nàng mới biết.

Đáp ứng người nọ, nhất định phải chia rẽ Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân, nhưng khi nhìn tình huống bây giờ, chuyện này căn bản là không thành được. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Lúc này, Dư Thi Thi trong lòng có một cỗ tử khí, không có chỗ phát tiết, nàng xoay mặt thấy Hoàn Nhan Bảo Châu đang cúi đầu ngẩn người : "Hoàng muội, ngươi vừa rồi tại sao một câu cũng không nói? Ngươi trước kia không phải là ghét nhất nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi sao? Ngươi thích Nam Lân vương như vậy, làm sao đi một chuyến Ung châu, trở lại giống như biến thành người khác rồi?"

Lời của Dư Thi Thi khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu cả kinh, đại khái là có tật giật mình, nghe Dư Thi Thi nói như vậy, nàng còn tưởng rằng mình đã bị người khác đoán được. Ngây người một lúc lâu, Hoàn Nhan Bảo Châu mới phục hồi tinh thần lại. Nếu Hoàn Nhan Hồng cũng không thể nhận ra nàng, Dư Thi Thi cũng sẽ không nhận ra nàng, nàng cần gì phải tự mình hù dọa mình đây.

"Làm sao vậy?" Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu có điểm không thích hợp, Dư Thi Thi cười khẽ, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Mới vừa rồi còn biểu hiện không có chút hứng thú đối với , Lâm Thế Huân  lúc này lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhất định là đang nhớ thương Lâm Thế Huân.

A, nha đầu này lúc nào học được chiêu lạc mềm buộc chặt rồi? Chẳng qua là nàng có kỹ lưỡng thế nào đi nữa thì Lâm Thế Huân cũng không để vào mắt, hiện tại trong lòng của hắn tràn đầy hình ảnh của Mộ Dung Duẫn Nhi.

"Chúng ta đi!" Dư Thi Thi tiến lên lôi kéo tay của Hoàn Nhan Bảo Châu đi. "Đi chỗ nào, Hoàng tẩu?" Hoàn Nhan Bảo Châu ngẩng đầu, chống lại cặp mắt tính toán kia của Dư Thi Thi, trong lòng cảnh giác. Nàng cảm giác, vị Thái Tử Phi này cũng không tầm thường, nhìn qua thì ôn nhu mảnh mai, thật ra thì âm hiểm vô cùng, có thể cũng Hoàn Nhan Hồng so sánh, không hổ là vợ chồng.

" Đi tuyệt sắc phường. Ta muốn đi mua một chút quần áo đẹp đẽ. Đám cưới của Nam Lân vương, chúng ta cũng phải đi chúc mừng. Nếu như không thể so sánh được với Mộ Dung Duẫn Nhi, chẳng phải là sẽ mất mặt sao?"

Không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu mở miệng cự tuyệt, Dư Thi Thi đã lôi kéo nàng ta đuổi theo Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi.

"Đồ ruồi bọ. Thật ghê tởm." Tô Mi vừa thấy được dư âm xa xa của Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu, lập tức "Phi" một tiếng. Người muốn mặt, cây muốn da, hai người này đến chết cũng không biết hối cải đây. Lại vẫn còn muốn đi theo. Thật không biết lúc hai người này đối mặt với mặt tàn bạo, các nàng làm sao còn có thể cười được.

"Tô Mi, bình tĩnh!" Mộ Dung Duẫn Nhi vỗ vỗ tay Tô Mi: "Đường là làm cho người ta đi, ta không thể ngăn."

Đoán được Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu cũng sẽ đi theo các nàng tới Tuyệt Sắc phường, Mộ Dung Duẫn Nhi cũng không có ngăn cản. Nàng còn trông cậy vào các nàng giúp mình quảng cáo, không ai lại đi gây sự cùng với bạc cả.

Đến Tuyệt Sắc phường, Phương Đồng vừa nghe nói tiểu thư tới, lập tức đi ra ngoài nghênh đón, còn chưa đi đến trước mặt Mộ Dung Duẫn Nhi, đã bị Dư Thi Thi cản lại, "Chưởng quầy, gần đây có hàng gì mới không?"

Dư Thi Thi, Phương Đồng có biết, là Thái Tử Phi, là mẹ đẻ của Hoàng thái tôn. Thấy Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân đang đi dạo chung quanh, Phương Đồng biết tiểu thư không cần người hầu hạ, cười híp mắt nhìn Dư Thi Thi bên cạnh: "A! Đây không phải là Thái Tử Phi nương nương sao? Thảo dân tham kiến nương nương."

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ