Chap 1:

3.3K 175 0
                                    

2h30 sáng. Tại 1 studio nhỏ nằm trong góc của công ty giải trí Big Hit, có 1 chàng trai dáng người nhỏ bé đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Track nhạc vừa tạo vẫn còn 1 số chỗ không khớp với tưởng tượng ban đầu. Liếc mắt xuống góc màn hình máy tính, anh lầm bẩm: "Đã đến giờ này rồi sao."

"Cạch"

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhẹ nhàng bỏ tai nghe xuống rồi nhanh chóng di chuột save file nhạc vào và tắt máy. Anh vốn định làm xong bản nhạc này trong hôm nay nhưng xem ra là không được rồi. Anh vừa nhấn vào nút Turn off thì bóng người cao lớn đã ở ngay phía sau. Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người đó trên màn hình đã tắt của máy tính.

Người đó vươn tay ra ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào mái tóc đen của anh, hít lấy hít để mùi dầu gội đầu bạc hà và thứ mùi cơ thể đặc trưng của anh quyện lại. Như thể cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn di chuyển dần về phía chiếc gáy trắng ngần của anh, không chút do dự mà đặt 1 nụ hôn xuống. Nhưng thế chưa phải là hết, hắn mút mạnh 1 cái tạo thành 1 dấu hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng tuyết kia.

Anh khẽ nhíu mày vì đau, trong đầu không khỏi nghĩ: "Đồ ngốc, làm vậy thể nào cũng để lại dấu cho mà xem." Thấy hắn còn định cắn thêm phát nữa, anh vội quay người lại, mặt đối mặt với dáng hình to lớn và lấy tay chặn trước khuôn miệng xinh xắn kia.

- Thế là đủ rồi nha. Nếu để lại dấu thì không hay đâu. _ Nói rồi anh vòng tay qua cổ hắn _ Muốn làm gì thì làm nhanh lên trước khi có người đến.

Hắn như hiểu ý, nhẹ nhàng vòng tay qua eo của anh, bế anh lên rồi nhanh chóng ngồi vào ghế và đặt anh ngồi trên lòng của mình. Anh mỉm cười rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Không hài lòng với 1 nụ hôn thoáng qua như thế, hắn ấn môi mình vào môi anh, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi tách đôi môi mềm kia ra để tiến vào khoang miệng nhỏ, tiện thể dùng tay cởi luôn chiếc quần jean của anh. Bị chiếm lấy phần không khí cuối cùng trong khoang miệng, anh vô thức vùng vẫy. May sao, cuối cùng thì cái miệng nhỏ xinh của anh cũng được giải thoát. Trong lúc anh đang cố gắng lấy lại hô hấp thì hắn đã mau chóng lần mò đến cái lõ nhỏ của anh. Anh khẽ rùng mình khi hắn đưa 2 ngón tay vòng trong.

"Khỉ thật. Lâu rồi không làm nên khít quá. Đau thấy mẹ luôn!" _ Anh rủa thầm. Mặc cho anh chưa kịp làm quen, hắn đã mạnh dạn dùng 2 ngón tay đó khám phá từ ngõ ngách bên trong rồi. Ngón tay hắn vào càng sâu thì tiếng rên của anh cũng càng lúc càng lớn. Và rồi chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà hắn đã nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm của anh.

- Eu~

Anh khẽ rên lên 1 tiếng trước khi làm ướt chiếc quần lót màu xám tro của mình bằng 1 chất dịch trắng. Vừa ngượng vừa bực, anh toan đứng dậy thì bị hắn kéo lại. Chiếc quần lót cũng bị hắn nhanh tay kéo tuột xuống. Chẳng để anh kịp phản ứng hắn đã cắm sâu cự vật to lớn kia vào lỗ hậu của anh rồi. Bị sốc vì hắn đưa vào quá đột ngột, suýt chút nữa là anh đã hét lên rồi. Để không bất cẩn phát ra chút thanh âm nào, anh vội cắn chặt lấy gấu áo, mắt từ lúc nào đã ngấn lệ. Mặc cho anh khổ sở, đau đớn, hắn vẫn cứ thỏa sức nấc lên từng nhịp, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Lúc cao trào nhất, hắn đưa tay ôm chặt lấy anh, hôn lên mái tóc anh và bắn hết tinh lực tích lũy lâu ngày vào bên trong anh.

Sau khi giải tỏa hết nỗi niềm hắn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Còn anh, anh nhẹ nhàng quay người lại, ngắm hàng mi cong, sống mũi thẳng, đôi môi lệch cực đáng yêu của hắn. Nhìn hắn ngủ ngoan như 1 đứa trẻ, anh bất giác hôn lên đôi môi kia 1 cái.

- Ngủ ngon.

* * *

Ánh sáng mặt trời len qua khung cửa sắt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu út nhà Bangtan. Trên người cậu mặc độc mỗi chiếc thể thao màu đen. Cậu nhíu mày, đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi lồm cồm bò dậy. Ngó đầu xuống giường dưới thì thấy trống không. Có lẽ vị trưởng nhóm đáng kính đã dậy và ra ngoài trước rồi. Vớ đại 1 chiếc áo trên giường mặc vào để che đi phần thân trên rắn chắc rồi cậu nhảy xuống khỏi giường. Sau vài động tác giãn cơ, cậu bước ra khỏi phòng.

- Dậy rồi sao? _ Vị hyung thứ vừa bước ra khỏi nhà tắm đưa mắt về phía cậu.

- Vâng. _ Cậu khẽ gật đầu _ Mọi người đi đâu rồi ạ?

- Namjoon đến công ty. Hoseok, Jimin và Jin hyung đi siêu thị. Còn Taehyung thì vẫn đang ngủ trong phòng ấy. _ Anh vừa trả lời vừa đưa tay cắm điện chiếc máy sấy.

- Để em làm cho nhé?! _ Cậu nhanh nhẩu chạy đến bên anh.

- ... Cũng được. _ Anh có chút do dự nhưng nhìn vào đôi mắt háo hức của cậu, anh lại không nỡ từ chối.

Cậu kéo anh về phía chiếc sofa. Cậu ngồi trên sofa, còn anh ngồi dưới chân cậu. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng máy sấy chạy "vù vù". Cậu đưa tay luồn vào mái tóc đen tuyền của anh. Mùi bạc hà theo làn khói bốc lên xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu vốn là người nhạy cảm với mùi hương nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu với mùi cay cay của bạc hà mà còn cảm thấy mùi bạc hà và mùi cơ thể anh có chút gì đó thân thuộc. Mùi hương hấp dẫn làm cậu đưa mặt vào gần anh hơn. Càng tiến gần về phía anh cậu lại càng nhận ra anh còn nhiều điểm mà cậu không biết. Sống với anh hơn 5 năm nay mà đây là lần đầu tiên cậu chăm chú nhìn vào bóng hình phía sau anh như vậy. Tấm lưng có chút gù vì lúc nào cũng ngồi làm việc quá lâu, bờ vai nhỏ và gầy, chiếc gáy màu trắng sứ đầy hút hồn và ẩn hiện sau chiếc cổ áo là 1 nốt đỏ... Đợi đã, nốt đỏ này... Cậu như tỉnh cả người, nhìn chằm chằm vào nốt đỏ kia. Để xác nhận rõ ràng, cậu lấy tay vạch nhẹ cổ áo anh ra. Không nhầm đi đâu được, dấu hôn rõ ràng như này, cậu muốn phủ nhận cũng không được. Rốt cuộc đây là ấn kí của ai cơ chứ?!

- Hyung? Anh có bạn gái sao? _ Cậu ngây thơ hỏi.

- Hả? Nói gì thế? _ Yoongi ngơ ngác quay lại nhìn Jungkook.

- Thì đây rõ ràng là dấu hôn còn gì? _ Cậu chỉ vào nốt đỏ ở sau gáy anh.

Nhận ra cậu đang nói đến cái gì, anh lập tức lấy tay gạt tay cậu ra, mặt dần xuất hiện những vệt hồng, đến tai cũng từ từ đỏ cả lên. Cậu ngơ ngác nhìn phản ứng quá đỗi đáng yêu của anh trong lòng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc vị hyung thường ngày lãnh đạm này.

- Rốt cuộc là của ai vậy? Hyung mau nói đi. Em tò mò thật mà. _ Cậu vẫn tiếp tục nhây nhớt.

- Thôi ngay. Anh không có bạn gái gì hết. Đây chỉ là muỗi cắn thôi. _ Anh cố nghiêm giọng nhưng càng nghiêm giọng lại càng lộ ra vẻ lúng túng như bị bắt thóp.

- Ngoan nào. Kể cho em nghe đi mà. Em hứa sẽ không nói với ai đâu.

Cậu tiến từng bước tới. Anh lùi từng bước về. Đến khi lưng anh chạm vào tường, anh mới biết bản thân khó thoát khỏi cửa ải này.

- Nói đi mà. _ Thấy anh lúng túng như vậy cậu càng thích thú _ Rốt cuộc là dấu hôn này là của ai vậy?

- Không... không... Cái này... cái này là... _ Anh đang cố tìm 1 cái cớ thích hợp thì...

"Cạch" - cửa phòng của bộ 3 quậy phá bật mở.

- Đó là dấu hôn của anh mày đấy. Được chưa? _ 1 giọng nói trầm ấm vang lên...

{Shortfic} [Kookga] Giấc mộngWhere stories live. Discover now