Chap 14:

965 82 12
                                    

Yoongi trở mình, đưa tay lên dụi mắt. Tối qua, khóc nhiều quá nên giờ đôi mắt 1 mí sưng phồng, không mở ra nổi nữa, tuy là so với bình thường thì cũng chả khác mấy. Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện 9h40' tối. Anh lại ngủ nguyên ngày rồi sao?! Quăng điện thoại ra 1 góc, anh cố chống tay ngồi dậy. Mất 1 lúc, anh mới loay hoay ngồi dậy được. Cơ thể đã nhẹ hơn trước, thân nhiệt cũng đã giảm. Anh thở dài. Nghĩ lại những gì mình đã nói trong cơn sốt, anh thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng anh phải công nhận những gì Taehyung nói không phải là không có lí. Dù thế nào thì Jungkook cũng cần được biết sự thật. Còn sau đó, cậu đưa ra quyết định thế thì đó là quyền của cậu. Lấy hết sức bình sinh, anh bước xuống giường. Sau 1 lúc lảo đảo không vững, anh mới tiến bước về phía cửa.

* * *

Jungkook thất thần, húp từng thìa cháo trong khi Namjoon đứng dựa lưng vào tường để trông chừng cậu. Nói thật thì Jungkook nào còn tâm trạng gì để ăn nữa. Đã gần 2 ngày cậu chưa được nhìn thấy mặt vị hyung thứ rồi. Cậu lo cho bệnh tình của anh. Cậu cũng bận suy nghĩ đến những gì mà anh nói.

"Thuốc? Thuốc gì được nhỉ? Thuốc gì mà có liên quan đến Yoongi hyung vậy? Anh ấy nói thế rốt cuộc là ý gì?" _ Cậu bất giác đưa tay lên vuốt đôi môi lệch _ "Vậy tại sao anh ấy lại hôn mình? Sao hôn xong thì sao lại đẩy mình đi?" _ Cậu buông thõng tay xuống _ "Hyung? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em biết được không? Em muốn được cùng chia sẽ với hyung mà..."

Cạch... Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Khuôn mặt mà cậu mong nhớ bấy lâu nay đã xuất hiện.

- Hyung? _ Cậu ngay lập tức đứng dậy.

- Ừm... _ Anh đưa mắt nhìn sang Namjoon _ Anh có chuyện riêng muốn nói với Jungkook.

Biết ý, Namjoon khẽ gật đầu, rồi vòng qua sau lưng anh và đi ra ngoài. Sau khi, Namjoon rời đi, Jungkook ngay lập tức chạy lại chỗ anh. Nhận ra cậu định chạm vào mình, anh lách người, chạy về phía giường. Trong khoảnh khắc, 2 người như vừa đổi chỗ cho nhau.

- Đừng lại gần thêm nữa. _ Thấy cậu tiến bước về phía mình, anh lập tức bước lùi.

- Hyung...? _ Thấy anh né mình, cậu không khỏi phiền lòng.

- Em nghe anh nói đã... _ Không dám đối diện cậu, anh cúi mặt xuống _ Anh... có chuyện cần nói với em... _ Giọng nói run rẩy_ Em là 1 đứa trẻ rất tốt. Nhưng anh lại... lợi dụng em... Taehyung nói rằng anh cần phải cho em biết nên...

- Hyung?! _ Nghe 2 chữ "Taehyung" làm cậu bất giác tiến thêm 1 bước.

- Nghe đã... _ Anh lùi 1 bước _ Anh muốn em nghe hết chuyện đã...

* * *

Cùng quay lại từ thời điểm bắt đầu...

Trước chuyến đi Bắc Âu, Jungkook đã từng bị chuẩn đoán là có bệnh và được đưa đi khám. Jungkook thừa nhận bản thân đã không ngủ được từ tầm 5 ngày nay rồi. Dù thời điểm quảng bá rất quan trọng nhưng bản thân lại không ngủ được thành ra mới phải đi viện khám. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ đã khẳng định Jungkook chỉ bị mắc chứng khó ngủ dư thừa năng lượng. Thậm chí, bác sĩ còn có tâm hỏi xem cậu có bạn gái không? Gần đây có mộng tinh không? Hay lần gần nhất "tự xử" là khi nào? Dù chẳng rõ ông bác sĩ có tâm đó hỏi để làm gì nhưng cậu vẫn trả lời rất thành thật với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Nghe xong câu trả lời của cậu, bác sĩ suy nghĩ 1 lát rồi mới kê đơn thuốc. Chỉ 1 loại duy nhất – loại thuốc ngủ có tâm nhất thế giới, Zolpidem.

{Shortfic} [Kookga] Giấc mộngWhere stories live. Discover now