Chap 21:

788 64 11
                                    

Namjoon thừa nhận rằng hơi men và bản tính tò mò là yếu tố quan trọng thúc đẩy cậu chấp nhận nụ hôn của anh nhưng đương nhiên không vì vậy mà cậu có thể sẵn sàng hôn 1 người con trai khác. Vậy thì vì sao lúc đó cậu lại có thể dễ dàng hôn anh như vậy nhưng lại không thể thử với 1 ai khác chứ...?

Ngay lúc anh bỏ chạy, cậu đã rất ngạc nhiên. Người đòi hôn cậu là anh nhưng người cắp đuôi bỏ chạy cũng là anh. Không do dự lấy 1 giây, cậu đuổi theo vị hyung lớn nhưng lúc cậu chạy đến thì cánh cửa nhà vệ sinh đã được khóa chặt.

- Jin hyung...? Jinie hyung...? Hyung... có chuyện gì vậy? Trả lời em đi?! _ Cậu không ngừng đập cửa nhưng bên trong không có lấy 1 tiếng trả lời _ Hyung? Anh giận sao? Anh có nghe thấy em nói không? Hyung? _ Cảm giác lo lắng, bồn chồn lúc này còn hơn gấp nhiều lần khi cậu ở bên Yoongi nữa.

"Cạch..." _ Sau hơn 15 phút đồng hồ, vị hyung lớn mới chịu mở cửa bước ra ngoài.

- Hyung, anh không sao chứ? _ Cậu nắm vào tay anh.

- Ừm. _ Anh gạt tay cậu ra khỏi tay mình và bình tĩnh trả lời _ Vừa rồi anh đã hơi quá chén. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh thấy hơi mệt. Anh về phòng nghỉ ngơi trước đây.

- Hyung? Đợi... _ Cậu còn chưa kịp nói thêm câu nào thì anh đã mất dạng sau cánh cửa phòng ngủ.

* * *

Tối đó, Jin cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Anh thở dài 1 cái rồi vắt tay lên trán suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Anh những tưởng có thể huyễn hoặc mình rằng nếu anh hôn cậu thì cậu sẽ nhìn anh như cách cậu nhìn Yoongi vậy. Nhưng có vẻ anh đã nhầm rồi. Nó chỉ là kịch bản của mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền thôi. Nó mang đến cho anh và cậu nhiều rắc rối chứ chẳng có ích lợi gì. Lại thở dài thêm 1 cái nữa trước khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, anh tự nhủ từ nay sẽ cố gắng tránh cậu thật xa để không gây phiền phức cho cậu.

Ở bên kia bức tường, Namjoon cũng không tài nào chợp mắt được. Ừ thì cậu ủng hộ tình yêu đồng giới nhưng hôn 1 người con trai khác thì đúng là chuyện không tưởng. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập hình ảnh của anh. Từ vẻ ngượng ngùng từ từ tiến đến hôn cậu đến cả khuôn mặt ngỡ ngàng, đầy tổn thương lúc đẩy cậu ra. Chẳng hiểu sao cậu thấy biểu hiện nào của anh cũng vô cùng đáng yêu hết. Cậu đưa tay vuốt nhẹ đôi môi dày. Mọi suy nghĩ lúc này đều là vô nghĩa, chỉ có hơi ấm vương lại trên môi là thật. Trong lòng cậu bỗng thấy ấm áp lạ. Lúc anh hôn cậu, cậu thật sự đã muốn nhiều hơn là 1 nụ hôn. Còn bây giờ thì dù chỉ là nghĩ đến nụ hôn đó cũng đã đủ khiến cậu khẽ mỉm cười rồi. Trái tim cậu cứ lên xuống vì anh mãi thôi. Phải chăng cậu đã thích anh rồi? Cậu khẽ thở dài. Thật cậu cũng không thể hiểu nổi chính mình đang muốn cái gì nữa. Chỉ mới đây thôi cậu còn nhầm lẫn tình cảm dành cho vị hyung thứ, mà nay trái tim cậu lại loạn lên vì ông anh cả. Cậu tặc lưỡi tự nhủ chính cậu sẽ phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình mà không hề biết rằng chỉ ngày mai thôi quan hệ giữa anh và cậu sẽ đổi khác.

* * *

Và đó đã là chuyện của 2 tháng trước. Suốt 2 tháng qua, anh cứ luôn tránh cậu. Namjoon tuy có chậm hiểu nhưng không hoàn toàn là kẻ ngốc nên cậu đương nhiên sẽ để ý đến những phản ứng hết sức kỳ lạ của anh rồi. Anh biểu hiện rõ ràng quá mà. Nếu là lúc trước thì mỗi sáng anh sẽ gọi cậu dậy, nấu ăn cho cậu, rồi cùng đến phòng tập, cùng nói chuyện, cùng lắng nghe những bài hát mà cậu đã viết, tối thì cùng về. Vậy mà mấy hôm nay, anh đi đến phòng tập 1 mình, tuyệt nhiên không đi đâu với cậu nếu chỉ có 2 người, cũng không chịu về cùng cậu, cũng không còn nói chuyện với cậu nữa, nếu bắt buộc phải nói thì toàn nói về chuyện luyện tập và trên hết, anh không còn nhìn vào mắt cậu nữa. Những điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng bức bách, khó chịu. Cậu không còn có thể đoán được anh đang nghĩ gì nữa.

"Ah... Mình chưa từng biết rằng cái cảm giác không biết được suy nghĩ của đối phương lại khó chịu đến như vậy. Mình muốn nói chuyện với anh ấy. Muốn nghe cảm giác thật của anh ấy. Không ngờ rằng sẽ có 1 ngày mình phải bận tâm 1 ai khác ngoài Yoongi hyung."

* * *

Dường như toàn bộ cơ thể Jin đã đông cứng lại. Anh chỉ có thể nhìn chăm chăm vào Namjoon. Phải mất 1 lúc anh mới lấy lại thần trí. Anh lập tức tránh ánh mắt của cậu.

- Anh... anh... không hiểu em đang nói gì cả. _ Anh lắp bắp.

- Nếu không phải vì vậy thì sao lại tránh mặt em chứ? _ Cậu nhíu mày.

- Anh không có tránh mặt em. Anh đối với em từ trước đến nay vẫn vậy. Không có gì đổi khác cả. _ Jin khẽ run rẩy.

- Nói dối. Anh vẫn còn có thể nói đó là bình thường ư? Rõ ràng là từ lúc đó đến giờ, anh luôn tránh mặt em còn gì.

- Tránh ra! _ Quá bối rối, anh thuận tay đẩy mạnh làm cậu ngã xuống giường _ Đừng có làm như là em bận tâm về anh lắm ấy! Dù là anh tránh mặt em thật hay không thì em cũng đâu có quan tâm, đúng không? _ Tay anh nắm chặt thành đấm.

- Sao em... sao em có thể không bận tâm chứ? _ Cậu cúi gằm mặt xuống _ Từ sau hôm đó, anh không còn nói chuyện với em nữa, chẳng còn lại gần em nữa, thậm chí còn chẳng thèm nhìn em lấy 1 cái. Mặc cho em không thể ngừng nghĩ đến anh thì anh lại trở nên quá đỗi lạnh lùng với em. Anh bảo em làm sao có thể không để tâm cơ chứ?

- Anh... _ Anh quay ra nhìn cậu. Cái dáng vẻ cô đơn đó khiến anh có chút không đành lòng.

- Em đã nghĩ là anh thích em...? _ Anh khẽ giật mình _ Hoặc là rất ghét em? Em đoán là 1 trong 2 cái và em đến đây vì muốn biết rõ là cái nào?

- Anh... _ Anh nắm chặt vào gấu áo. Mồ hôi lạnh vã như tắm _ Tại... tại sao em lại nghĩ thế chứ? Anh không ghét em... Anh... Em là "1 trong những đứa em quan trọng" của anh thì anh sao có thể ghét em được...

- Thật ra em đã biết là anh thích em. Ít nhất thì linh tính em đã mách bảo như vậy. _ Cậu nhìn thằng vào anh _ Em đã muốn nghe chính miệng anh nói thích em. Em đã muốn biết là em đang trông đợi điều gì từ anh. Em đã muốn nhận ra rốt cuộc thứ tìm cảm này là gì... Nhưng giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa... _Cậu từ từ tiến đến chỗ anh, nắm nhẹ vào đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy ấy _ Dù em vốn là loại người không quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng khi anh tránh né em, em đã rất lo lắng và khổ sở... Trong đầu em chỉ toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ngu ngốc. Em sợ mình đã làm sai điều gì, sợ rằng anh sẽ ghét em... _ Cậu ghé vào tai anh _ Và không biết từ lúc nào, em đã nhận ra là mình thích anh...

- ... _ Anh ngơ ngác nhìn cậu cảm tưởng như mình đã nghe nhầm _ Không... không thể nào... chắc chắn là không phải thế...

- Tại sao lại không thể chứ? _ Cậu nhíu mày.

- Vì người em thích... là Yoongi mà... _ Anh nói rất nhỏ.

- Yoongi hyung? _ Cậu ngạc nhiên _ Anh ấy thì có liên quan gì ở đây?

- Đừng tưởng anh không biết! _ Anh gằn giọng _ Em thích Yoongi còn gì?! Anh... Anh sẽ không bao giờ thích 1 kẻ đã có người trong mộng đâu! _ Anh hét lên _ Có chết cũng không thích!

{Shortfic} [Kookga] Giấc mộngWhere stories live. Discover now