Chương 1 : Bi kịch

11.5K 415 23
                                    

Tại sao người giàu lại kiêu ngạo? Bởi vì họ có tư cách! Bẩm sinh, họ đã có được cái sự kiêu hãnh đó!

---

Lại một ngày mới khá âm u. Trong một căn nhà khá đơn sơ, diện tích cũng không lớn lắm, chỉ có một gian nhỏ, một cô gái đầu tóc rối mù, áo ngủ vẫn chưa thay ra đang chạy loạn khắp nhà.

- Chết rồi! Sao mình lại quên mất hôm nay là ngày hẹn với Khánh chứ? Ôi không xong rồi. Phải mặc gì đây? Tóc thế nào nữa? Aizzzz!

Du Tiểu Nguyệt vò loạn mái tóc, cuống quýt lục tung cả tủ đồ.

Cô thật sự rất khó khăn với mỗi lần đi hẹn hò. Cô sợ anh không thích cái này, không thích cái kia, và sợ rằng cô không đẹp trong mắt anh. Bởi vì ngay cả chính cô cũng chẳng cho rằng mình đẹp.

Cuối cùng Du Tiểu Nguyệt quyết đinh mặc một chiếc áo thun trắng hở bụng và chiếc quần Jeans mài. Cứ đơn giản như thế này chắc cũng được rồi. Xỏ đôi giày thể thao đen vào, cô bước ra ngoài.

Du Tiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, vuốt nhẹ lọn tóc ra sau đầu, gương mặt bình thường nhưng vẫn khá thanh tú sáng rực dưới ánh vàng ban sớm.

Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của cô và Gia Khánh.

Chỗ anh hẹn là một công viên giải trí. Cô chỉ vô tình nói muốn vào thử một lần, không ngờ anh vẫn nhớ và hẹn cô đến đó.

Cô biết mình so từ góc độ nào cũng không hề xứng với anh. Cô xấu xí - anh lại thuộc dạng soái ca; cô nghèo - anh lại là dạng giàu có; cô ngu ngốc - anh lại thông minh xuất chúng,... mọi mặt cô đều thua xa anh. Hỏi sao khi đi chung với anh mọi người đều chỉ trỏ vào cô. Nhưng vì yêu anh cô đều chịu được. Anh cũng luôn an ủi cô, anh bảo chỉ cần đối với anh cô đều hoàn hảo là được. Thử hỏi là bạn, bạn sẽ hạnh phúc thế nào chứ? Vì vậy, cho dù so với tất cả, cô hoàn toàn không xứng đôi với anh, thế nhưng cô vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh. Chẳng phải yêu, chính là như vậy sao?

Dừng chân trước cánh cổng lớn với dòng chữ M&M, Du Tiểu Nguyệt mỉm cười, dáo dác nhìn xung quanh tìm anh. Cô trễ hẹn khoảng 10 phút rồi, có lẽ anh vẫn đang đợi cô.

Khi vừa thấy bóng lưng cao lớn ấy, trái tim cô bất giác lại đập rộn ràng. Cho dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, hình dáng ấy vẫn luôn khiến cô phải bối rối. Cô nhẹ bước đến định sẽ hù anh một trận.

Anh vẫn như vậy, luôn nổi bật trước đám đông, luôn được mọi người chú ý. Cho dù ở nơi nào đi nữa cô vẫn dễ dàng tìm được anh. Cô chỉ là con cá bé nhỏ dưới đại dương rộng lớn không ai để ý, còn anh lại là một con công xinh đẹp, dù ở giữa muôn vàn con khác vẫn luôn nổi bật.

Hôm nay anh vận chiếc áo sơ mi đen đơn giản, săn tay áo lên cao, chiếc quần tây ôm sát lấy đôi chân thẳng tắp và mái tóc đen mượt vuốt ra sau. Gia Khánh đứng quay lưng về phía cô, thở nhẹ một cái, Tiểu Nguyệt cười cười rón rén lại gần.

Bước đến gần anh, cô nhẹ giơ hai tay lên cao, thế nhưng ...hai tay cô không thể nào đặt lên vai anh được. Hình ảnh trước mắt khiến cô không tài nào tin nổi. Cô có cảm giác như hàng ngàn hàng vạn vết dao đâm thẳng vào tim khiến cô vô cùng khó thở. Mắt cay quá!

Cảnh tượng cô nhìn thấy là Gia Khánh cùng với một cô gái xinh đẹp đang hôn nhau.

Ha! Hèn gì hôm nay anh lại được chú ý nhiều hơn như thế! Hai tay bất giác buông lõng, Du Tiểu Nguyệt cố ngăn dòng nước mặn chát kia rơi xuống. Nhưng tiếng nấc vẫn cứ vang lên.

Cho dù đám đông có ồn ào thế nào đi nữa, cô thấy anh vẫn dừng động tác lại, vẫn đẩy cô gái kia ra nhẹ nhàng, vẫn quay lại nhìn về phía cô.

- Nguyệt! Anh...anh...

- Hức! Xin lỗi vì làm phiền!

Cô thấy anh hoảng hốt, cô thấy anh khó xử. Nhưng cô nhìn thấy hết rồi mà.

Du Tiểu Nguyệt cố gắng chạy nhanh ra khỏi đám đông, cô không còn để ý xung quanh nữa. Tiếng gọi của anh vẫn vang phía sau. Dồn dập, bất an và lo lắng.

Rốt cuộc mọi thứ chỉ là mơ thôi sao? Những lời anh nói với cô, những khoảng thời gian anh bên cạnh cô cũng chỉ là giả dối thôi sao? Nhưng rõ ràng, rõ ràng chân thực đến như vậy, chân thực đến thắt lại. Cô vẫn còn nhớ rõ mọi thứ, từng lời nói, cử chỉ và cả những gì nhỏ nhặt nhất. Phải chăng những thứ đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô thôi? Phải chăng, cô đã quá đánh cao mình, chìm đắm trong hạnh phúc đột ngột ấy?

Ra khỏi công viên, Du Tiểu Nguyệt chợt bối rối. Cô nên đi đâu? Cô nên làm gì bây giờ. Mọi thứ ở đây đều xa lạ. Không người thân, bạn bè tri kỉ, không tiền bạc, nhà cửa. Cô chỉ có hai bàn tay trắng. Trước đây, cô có anh, nhưng hiện tại, cô chỉ có bản thân.

Lòng ngực Tiểu Nguyệt chợt thắt lại, lạnh lẽo đến đau. À! Thật cô đơn!

Nghĩ thì thật nhiều, nhưng bước chân Tiểu Nguyệt không hề dừng lại. Cô băng nhanh qua đường, phía xa, một chiếc xe tải lớn sắp chạy đến. Tiểu Nguyệt khựng lại, lặng nhìn, mắt nhòe đi. Kết thúc cũng tốt. Trên thế giới này, người duy nhất cô tin tưởng, người duy nhất cô dựa dẫm, người cô yêu nhất cũng là người cô lưu luyến nhất luôn luôn là anh. Thế nhưng...

Người tài xế hốt hoảng nhìn cô gái đứng chắn phía trước, sợ hãi vứt vộ điều thuốc trên tay, sắc mặt anh ta tái mét không ngừng la lên 'tránh ra', chân đạp mạnh thắng xe...

- Nguyệt!!!

Tiếng hét vang vọng cả buổi sáng tinh mơ. Máu tươi nhuộm đỏ một góc đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét hoảng sợ của mọi người, tiếng tỉ tê đau đớn và cả tiếng tim đập yếu dần của bản thân chậm rãi lắng sâu vào tâm trí của Tiểu Nguyệt.

"Kéttttttt......Rầm......."

Hình ảnh cuối cùng cô thấy vẫn là gương mặt đầy lo lắng của anh. Anh rất đẹp! Luôn luôn đẹp như thế. Ông trời đưa Anh đến với cô chính là điều hạnh phúc nhất, cho dù rất ngắn.

Cảm ơn anh vì đã ở bên em... Cho dù những điều ấy vẫn luôn là giả dối...

-------------
Đã chỉnh sửa!

[XK-H] Yêu Đi Rồi KhócWhere stories live. Discover now