Chương 9 : Đến trường mà cũng không yên!? (1)

5.1K 237 7
                                    

Lần đầu được thỏa thích mua những thứ mình muốn nên Nguyệt Lam loay hoay quên cả giờ giấc. Thực ra cô không mua gì nhiều, chủ yếu là những món thích mắt hoặc cần thiết. Có thể nói, cô tham lam, nhưng mà nếu có được mà không hưởng thụ, đợi đến khi mọi thứ lại chợt biến mất, sẽ luyến tiếc thế nào chứ?

Hàn Tiểu Tuyết theo cách nhìn của Nguyệt Lam thực sự rất tinh mắt và có thẩm mỹ cao. Những món đồ cô ta chọn đều rất phù hợp với cô ta, thậm chí còn tôn lên nét đẹp có chút hồn nhiên kia.

Đến lúc trở ra tính tiền, Nguyệt Lam mới chợt nhìn thấy, thẻ tín dụng mà Hàn Tiểu Tuyết sở hữu là hàng hiếm của riêng tập đoàn Vĩnh Cữu. Tuy không lấn sang lĩnh vực này, nhưng con rồng Vĩnh Cữu vẫn có được ưu tiên làm thẻ tín dụng đặc quyền. Trong đó có thẻ vàng, thẻ đen, và thẻ bạch kim. Không ngờ, nữ chủ lại được Hàn gia gia yêu thương đến độ tặng cả một trong hai chiếc thẻ đen. Nguyệt Lam cười cười rồi cũng không để ý nữa.

Nguyệt Lam mau chóng thanh toán rồi quay về. Nữ chủ thấy cô rời đi liền lật đật chạy theo.

Vừa bước vào thang máy, Nguyệt Lam lại không ngờ gặp được mỹ năm ban nãy. Có điều dường như anh ta rất vội, một bên nghe điện thoại, một bên liên tục nhìn đồng hồ. Lúc bắt gặp ánh mats của cô, anh ta có vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu xem như chào hỏi.

Nguyệt Lam và nữ chủ cùng anh ta đến ga ra. Sau đó mỗi người một hướng. Trước khi chia ra, nữ chủ chợt khựng lại, nhìn mỹ nam ngày một xa, có chút chần chờ rồi quay lên xe Nguyệt Lam.

----

Nguyệt Lam đang dọn dẹp lại căn phòng một chút liền chợt nhớ ngày mai là thứ hai. Nguyên chủ chẳng phải đang học cuối cấp hay sao? Có nghĩa là ngày mai cô phải đi học.

Nguyệt Lam có chút đầu đầu day day trán. Đến hiện tại cô vẫn còn thắc mắc lúc xưa vì sao bản thân lại có thể đậu đại học được đây. Chỉ cần nghĩ đến phải đối diện mấy bài toán tích phân đạo hàm gì ccos cô liền chóng mặt. Phải làm gì đây a?
-----

- Cha! Mẹ! Ngày mai con phải đi học rồi ạ. - Nguyệt Lam cười cười gắp cho ông bà Hàn mỗi người một phần thịt nói.

Ông bà Hàn thấy cô vui như vậy cũng thấy ấm áp trong lòng. Nguyệt Lam từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, nên con bé luôn tỏ ra rất ngang bướng. Nhưng sau cơn sốt ngày đó nó liền thay đổi. Trở nên ngoan hơn cũng hiểu chuyện hơn khiến hai người rất yên tâm. Sau này dù hai ông bà có xảy ra chuyện thì Nguyệt Lam cũng tự biết lo cho bản thân mình.

- Ừ. Con đi học nhớ cẩn thận. Có gì khó khăn cứ nói với ta. Ta sẽ giải quyết giúp con. - Ông Hàn cười tươi nhìn cô.

Nữ chủ thấy một màn này liền cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì. Cô ta siết chặt đôi đũa trong tay.

- Cha. Ngày mai.... ngày mai con cũng cùng chị đi học được không ạ?

Nghe đến đây, ông Hàn im lặng một lúc lâu. Ông không phải ghét đứa bé này. Có điều, giữ Nguyệt Lam và vợ, ông đành phải như thế.

- Tùy cô. - Ông Hàn nhẹ giọng trả lời, có chút không để ý đến Hàn Tiểu Tuyết.

Nguyệt Lam ngước mắt nhìn nữ chủ. Cô ta vẫn luôn cúi mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng, tận sâu trong lòng của cô, lại cảm thấy nữ chủ... rất đáng thương đi.

Hôm nay là một ngày khá tốt của Nguyệt Lam. Tuy rắc rối cũng có nhưng mà nói chung ngày hôm nay cũng trôi qua thuận lợi.

Nguyệt Lam với tay tắt đèn. Ánh mắt cô hướng về phía ban công vẫn đang sáng rực kia. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của mỹ nam lúc sáng. Không biết anh ta.... là ai nhỉ? Nguyệt Lam híp mắt, vừa tự hỏi vừa chím vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-----

Sáng hôm sau, Nguyệt Lam theo đồng hồ sinh học thức dậy đúng 5h30. Ở kiếp trước cô thường hay thức vào giờ này để đi làm mà. Cô là một tiếp tân ở nhà hàng.

Nghĩ đến hôm nay đi học, Nguyệt Lam chợt có chút hào hứng. Cô thay một bộ đồ thoải mái, sau đó chạy xuống sân tập thể dục.

Bác Lâm làm vườn vừa thấy Nguyệt Lam liền làm rơi cả tách trà mới pha. Ông lẩm nhẩm gì đó sau chợt nhớ chưa chào cô liền cúi đầu.

- Bác Lâm đừng làm thế. Con tổn thọ mất. Sau này cứ để con chào bác là được rồi.

Sau đó, cô gặp không ít người. Nhưng họ đều có một vẻ mặt như bác Lâm. Nguyệt Lam lắc lắc đầu cười nhẹ.

Vừa tập thể dục xong, đã là 6h20, Nguyệt Lam lấy khăn lau mồ hôi sau đó vào nhà ăn. Vừa đến nơi đã thấy ông bà Hàn đang ngồi đấy, dường như đang đợi cô.

Nguyệt Lam mỉm cười chạy như bay đến ôm ông Hàn, cô hôn vào má ông một cái rồi tủm tỉm.

- Chào buổi sáng cha mẹ - Rồi lại quay qua hôn bà Hàn một cái.

Hai ông bà thấy con gái như vậy liền cười không thôi.

- Nguyệt Lam! Chào buổi sáng. Nào mau ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa. - Ông Hàn vỗ vỗ đầu cô rồi cười.

- Đúng đúng. Nguyệt Lam! Con đừng chạy như thế, lỡ té là không hay đâu. - Bà Hàn cũng xen vào.

Thấy hai người thương mình như vậy, quyết tâm bảo vệ họ của cô lại càng tăng lên. Dù có ra sao,cô cũng muốn họ mãi mãi như vầy.

Nữ chủ ngay lập tức xuất hiện sau đó. Thấy ba người đang ăn sáng còn cười nói vui vẻ mà không đợi mình, cô ta mím môi sau đó mỉm cười cúi chào mọi người.

- Ba, dì, chị sáng hảo! - Nhận thấy không ai quan tâm mình xuất hiện, nữ chủ tự động ngồi xuống và ăn sáng.

----------

Sau khi ăn sáng, Nguyệt Lam lập tức lái xe đến trường. Nói gì thì nói, cô vẫn có chút hào hứng khi đi học. Từ khi đến đây cô vẫn chưa có người bạn nào, biết đâu lại kiếm được một cô bạn thân. Trong truyện xuyên không thường là thế mà nhỉ.

Nhưng cô lại cụt hứng ngay lập tức khi nữ chủ đi cùng cô với lý do em chưa mua xe. F*ck. Cô tưởng tôi ngu chắc? Gì mà chưa mua xe. Rõ ràng tiền không thiếu mà. Muốn gây chú ý à? Chụy đây dễ để cho cưng giở trò lắm.

Thế là với một cục không tình nguyện, Nguyệt Lam đưa nữ chủ đến trường.

----------------

Trường Nguyệt Lam học là một ngôi trường tư nhất nhì thành phố. Muốn vào được đây, một là có tiền hai là có thế ba là có học thức. Nhưng đều được phân chia rõ ràng tránh trường hợp ỷ quyền thế.

Vừa đến trường thì bắt gặp cảnh kẹt xe. À không thật ra là có một đám người đang chen nhau chặn cổng vào ấy mà.

"Xoảng"

Nguyệt Lam giật mình nhìn chiếc kính xe vỡ nát ngay trước mắt. Không ngờ, ngày đầu tiên đi học lại gặp phải trường hợp này.

Cô thở dài, mở cửa xe bước ra. Nhìn đám người chặn trước cổng trường cũng đủ biết ai làm.

- Người nào chọi? Bước ra! - Nguyệt Lam không muốn ngày đầu đến trường đã gây chuyện. Có điều, cô chưa làm gì đã phải chịu thế này. Có chút bực mình.

- Là tôi.....

------------
End

[XK-H] Yêu Đi Rồi KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ