Chương 32 : Dã ngoại (2)

2.6K 156 20
                                    

Cảm giác khi người ta chuẩn bị nghỉ hè con mình ôn thi thiệt đau lòng...
T.T Lần nghỉ hè cuối cùng ròi~

Éc éc phiên ngoại tuần sau mình sẽ viết nhoa...

----------------------

Nguyệt Lam chỉ thấy cơ thể mình từng hồi run lên và lạnh lẽo. Trịnh Hạo Minh! Tên... tên nam chủ ấy...chính là người nguy hiểm nhất.

Bề ngoài của anh ta là một sinh viên nổi trội về mọi mặt, học trưởng thiên tài, học đệ đáng ngưỡng mộ, học trò đáng tự hào. Nhưng phía sau, anh ta lại là một con hồ ly vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần là thứ mà anh ta nhận định, mãi mãi sẽ không để người khác đoạt được. Nữ chủ vô cùng sợ anh ta. Ngay cả khi cô ta đã có được anh ta, thì đâu đó trong tâm, cô ta luôn đề phòng con người này. Tâm cơ khó dò, vô cùng đáng sợ.

Ngạo Luân và Tử Thiên ngồi cạnh Nguyệt Lam nên hiển nhiên cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ. Cả hai đều vô cùng khó hiểu, không lẽ Hàn Nguyệt Lam quen với anh ta?

- Nguyệt Lam! Em sao vậy? - Ngạo Luân lên tiếng trước nghiêng đầu hỏi.

Nguyệt Lam giật mình, cúi cúi đầu sau đó mới vờ như không có gì mỉm cười nói.

- Sao là sao chứ? Anh không thấy Trịnh Hạo Minh kia rất đẹp trai hay sao? Đây gọi là hưng phấn. - Nguyệt Lam tỏ vẻ mê trai nhìn đắm đuối Hạo Minh.

Cả Tử Thiên và Ngạo Luân đều nhíu mày. Bộ bản thân hai người không đẹp hay sao chứ? Hừ. Chỉ cần hai người muốn, thì đâu đâu cũng có mỹ nhân đi theo thôi. Có điều, nam nhân là một loài động vật rất hiếu thắng nha. Thứ mình có thì chẳng để vào mắt, còn thứ mình muốn mà không có được, chính là món đồ quý giá nhất. Cho nên, khi nào Hàn Nguyệt Lam chưa hoàn toàn thuộc về họ, thì mãi mãi cũng đừng hòng chạy thoát.

Tầm mắt của Hạo Minh liếc về phía Nguyệt Lam khiến ánh mắt si mê giả tạo của cô co rút. Đồng tử hiện lên tia hoảng hốt sau đó liền né tránh không muốn nhìn nữa. Khóe môi Trịnh Hạo Minh hơi nhếch lên, nếu không để ý sẽ không thể nhận ra được. Nhưng cử chỉ nhỏ này lại lọt vào tầm mắt của Ngạo Luân. Anh nhíu chặt mày nhìn về phía Trịnh Hạo Minh. Tên này, không an toàn!

------------------------

Chiếc xe châm rãi lăn bánh đi về phía khu dã ngoại. Tiếng con gái ríu rít vây quanh Trịnh Hạo Minh không ngừng vang lên. 12A là một lớp vô cùng kì lạ. Họ không vì nhan sắc của Hạo Minh mà phần lớn lại là vì kiến thức khổng lồ của anh ta. Cho nên hiện tại chính là khóa học miễn phí cho bọn lớp 12 A này.

Nguyệt Lam nép người về phía Tử Thiên tránh xa khoảng cách với Trịnh Hạo Minh. Cái không khí mà hai tên nam chủ cạnh cô tạo ra này lại vô tình chưa khoảng trống cho tên kia ngồi. Như vầy, như vầy làm sao cô thoát được.

Nhưng có vẻ Nguyệt Lam đã nghĩ hơi nhiều. Từ đầu đến cuối, Trịnh Hạo Minh kia chỉ thảo luận một vài vấn đề với lớp, ngay cả ánh mắt cũng chưa hề đưa cho Nguyệt Lam. Không biết là cô lo xa hay đơn giản tên nam chủ này vẫn chưa muốn ra tay. Còn một trường hợp... anh ta... không giống như trong tiểu thuyết. Nhưng tỉ lệ cho trường hợp này rất ít. Nếu anh ta và nữ chủ thành với nhau chắc chắn cho dù cô xuyên không đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ như con rối, mặc anh ta điều khiển mà thôi...

[XK-H] Yêu Đi Rồi KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ