Chương 5: Ông Nội

5.5K 267 9
                                    

Tính đến hôm nay cô xuyên qua đã được 3 ngày. Ba mẹ cô sớm đã lành lại như xưa. Gia đình hạnh phúc lúc trước bỗng chốc trở về. Nguyệt Lam rất trân trọng ấm áp hiện tại này. Bởi vì chưa có được nên lúc trải nghiệm, rất muốn ích kỉ có được mãi.

Ông bà Hàn khi thấy đứa con gái của mình không còn hư hỏng như trước nữa thì rất vui mừng. Ba ngày trước, nó bị một cơn sốt kéo dài gần 2 ngày, mê man không tỉnh khiến cả hai người không khỏi lo lắng. Mặc dù đã cho uống thuốc, đắp khăn nhưng không những không khỏi mà còn có triệu chứng tăng thêm. Bác sĩ nói chỉ là sốt bình thường, nhưng lại chưa có dấu hiệu ngừng sốt. Ông bà Hàn lúc ấy mặc dù lo lắng nhưng đụng mặt nhau ở phòng cô cũng không tiện. Hai người thay nhau chăm sóc cô, con gái đang bệnh như vậy, khúc mắt gì cũng không quan trọng nữa. Lúc cô xuyên qua là lúc ý thức của nguyên chủ sớm đã rời thân xác rơi vào chết lâm sàng. Có lẽ, cơn sốt ấy là do nguyên chủ cưỡng chế thoát xác để cô nhập vào. Còn tại sao cô ấy lại như vậy, trong kí ức không hề có.

Nếu đã xuyên qua thì cô cũng nên tập thích ứng và chấp nhận. Trước khi nguyên chủ ra đi đã muốn cô chăm sóc cho ba mẹ cô ấy. Vậy thì thân là người mượn xác cô không thể không làm theo di nguyện của thân chủ. Với lại, ông bà Hàn yêu thương con gái như vậy, mặc dù biết họ không phải dành cho cô, nhưng lại không khỏi sinh ra cảm giác muốn nhiều hơn nữa.

Suy nghĩ của Nguyệt Lam phút chốc lại quay về kiếp trước. Trong lòng không khỏi tự hỏi Gia Khánh ở bên kia có sống tốt không? Cô đi rồi anh có nhớ hay không? Nghĩ đến, trái tim lại đau âm ĩ, có điều không còn đau như trước nữa. Có lẽ đây là thân xác người khác cảm xúc không giống. Hoặc có lẽ, cô đang dần quên những cảm xúc ấy để hoà nhập với nguyên chủ.

"Cốc... Cốc"

- Cô chủ! Ông bà chủ bảo cô xuống lầu. Có ông nội cô sang chơi ạ.

Ông nội??????

Vừa nghe câu nói ấy, Nguyệt Lam bật mình khỏi giường. Đó chẳng phải là ông nội "thân yêu" đã tạo ra cho cô một đứa em cùng cha khác mẹ hay sao? Ông đến đây không lẽ lại đem kinh hỉ gì đến? Thật tò mò nha.

Vớ đại chiếc áo khoác rộng trên giá, cô vội mặc vào và chạy xuống lầu. Ông nội ghé thăm cháu không có mặt thì là vô lễ rồi. Có điều cô cũng rất muốn biết, ông nội đến đây là có việc gì.

Xuống đến phòng khách, cô đã thấy có ba bóng người ngồi ở đó, nhưng không khí lại ngột ngạt vô cùng. Ba cô ngồi cạnh mẹ cô, ở đối diện chính là Ông nội. Khuôn mặt ông đã già theo năm tháng nhưng những đường nét anh tuấn thời trẻ vẫn không phai đi bao nhiêu. Cương nghị lại trầm tĩnh. Một lão hồ ly lâu năm.

- Con chào ông nội, ba, mẹ.

Nguyệt Lam ngồi xuống cạnh ba, sau đó mau chóng cầm ấm trà rót đầy tách cho người lớn rồi mới lấy tách trà khác cho mình. 

- Ông nội! Thật vui khi ông đến thăm gia đình con ạ.

- Hừ! Tỏ vẻ lễ phép cái gì? Bộ tao không hiểu mày là loại người gì hay sao? Thật giả tạo. Đừng làm tao càng thêm ghét mày.

Hàn gia gia không hề để cô vào mắt, mà hừ lạnh rồi nhìn cô khinh bỉ, cứ như cô là thứ gì đó ghê tởm lắm.

Nguyệt Lam cười cười, không để ý đến nét chán ghét trên gương mặt già nua kia.

- Ông nội! Từ nhỏ con sống với ba mẹ. Gặp ông nội không mấy lần. Ông hiểu con như vậy thật sự làm con rất vui đấy ạ.

Lời nói châm chọc ra mặt đấy ông già sóng mấy chục năm này không hiểu mới là lạ. Từ khi nào con bé này lại mồm mép như vậy? 

- Mày còn bảo vậy sao? Xú danh dơ bẩn của này vang đến tận tai, tao có muốn không biết, không hiểu cũng khó. Tự hào cái nỗi gì? Mày nên ngẫm lại xem.

- Ông nội! Chúng ta là người một nhà. Ông chỉ vừa mới nghe người ta đồn thổi thì đã gắn cái danh đấy cho con. Thật sự làm con đau lòng nha. 

Nhẹ nhàng uống một hớp trà, Nguyệt Lam nhẹ nói. Tuy cô biết ông nội Hàn rất ghét Hàn Nguyệt Lam, nhưng không ngờ lại đến mức này. Rõ ràng là con cháu ruột thịt, có gì lại như vậy?

- Hỗn láo! Mày... Con nhỏ láo xược mày tỏ cái thái độ đó là thế nào? Hừ! Nếu mày không có thì hơi đâu người ta đi đồn thổi? Mày không thấy nhục nhã hay sao mà còn dám gân cổ lên cãi? Gia tộc họ Hàn tao thật xui xẻo khi có một đứa cháu như mày. 

Ông nội Hàn cười nhếch môi chế giễu.

- Ông nội! Chẳng phải từ lúc con sinh ra ông chưa hề xem con là cháu hay sao? Vậy thì con ra đường làm chuyện gì thì ông và gia tộc cũng đâu cần phải quan tâm như thế? Ông làm vậy con thấy thật có lỗi. 

Lão Hàn tức đến độ tách trà cầm trên tay run run. Ông bà Hàn ngồi một bên ngơ ngác nhìn cha và con gái cãi nhau. Đến tận hôm nay hai người mới biết Nguyệt Lam con gái họ lại có tài ăn nói đến vậy khiến cho lão gia gia phải tức giận đến run người. Có điều, như vầy thì...

- Được rồi! Cha, Lam Lam hai người đừng cãi nhau nữa. Lâu lâu gia đình mới gặp nhau thôi thì mỗi người nhịn một câu...

- Đừng gọi tôi là cha. Cô chưa có tư cách đó đâu nên đừng gọi bừa. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với mấy người. 

Bà Hàn sắc mặt tái nhợt, chợt im lặng. Nguyệt Lam từ đầu đã không muốn gặp người ông này. Chẳng những từ lúc mẹ cô được cưới về đến lúc sinh cô ông ta đều chưa lần nào qua thăm hỏi mà bây giờ lại còn qua đây nói với mẹ cô những lời đó. Quả thực cổ hủ đến quá đáng.

- Cha! Có chuyện gì thì cha cứ nói đi. 

Thấy tâm trạng của hai mẹ con không tốt, ông Hàn trực tiếp ra mặt làm dịu không khí.

- Hừ! Chuyện này tao đã quyết định rồi. Con bé tiểu Tuyết là con gái mày, nó cũng nên sống cạnh cha nó, cho nên ngày mai tao sẽ đưa nó qua đầy. Còn nữa, công ty L&D cũng nên cho nó biết chút ít đi, sau này để nó quản lý...

*Rầm*

- Không được!!! 

Bà Hàn tức giận nói.....


[XK-H] Yêu Đi Rồi KhócHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin