Chương 21 : Nữ Chủ Ra Tay (2)

3.3K 168 0
                                    

Mai mình không đăng được nên hôm nay đăng .

-----------------------------------------

Hôm nay, Nguyệt Lam quyết định một mình lái xe đến trường. Dù sao làm phiền tên Minh Hy kia mãi cũng hơi ngại. Với cả cho dù có gặp đám con gái phiền phức ở trường thì cô cũng chỉ đơn giản bị mắng vài câu, bị ném đá vài lần bla bla thôi. Nên tốt hơn hết vẫn là tự mình đến trường.

Nguyệt Lam một đường thuận lợi lái xe vào khu đậu xe. Cô vừa đi vào lớp vừa thắc mắc không thôi. Hình như hôm nay lạ lạ làm sao ấy. Mấy đứa con gái hay đứng tụ tập ở sân trường đợi cô đâu rồi? Thảm đỏ đâu? Người phát loa báo hiệu cô đến đâu cả rồi?

Tuy Nguyệt Lam thuân lợi đi đến trước cửa lớp, nhưng vẫn là phòng bị nhìn xung quanh. Biết đâu bọn họ im hơi lặng tiếng đợi cô đến rồi bất thình lình nhảy ra đập cho cô một phát thì chết mất. Đến cuối cùng khi an vị vào chỗ ngồi, Nguyệt Lam vẫn không ngừng nhìn xung quanh rụt cổ cảnh giác. Hôm nay, thật sự là một ngày kì lạ.

Giờ ra chơi, một đám con gái tụm năm tụm ba lại bàn tán với nhau điều gì đó. Nguyệt Lam không mấy quan tâm, nhưng cô đơn giản là con người duy nhất KHÔNG CÓ BẠN ở đây nên đành ngồi hóng hóng xem có gì hay ho không. Nói đến bọn con gái thì phải nói đến nguồn thông tin vô hạn mà họ có.

- Linh Linh! Tối nay cậu có đi dự sinh nhật của ông Nặc Hy không? - Một cô gái tóc hạt dẻ đang ngồi lên bàn đánh phấn. Cô ta hỏi người ngồi bên cạnh mình nhưng ngay cả cái liếc mắt cũng chả thèm đưa qua, chỉ một mực nhìn bản thân trong gương.

- Đương nhiên là có rồi. Cơ hội tốt như vậy làm sao tớ bỏ qua được. Cậu không biết đấy chứ, ba tớ dự định sẽ kí một hợp đồng làm ăn lớn với nhà anh Nặc Hy đấy. Như vậy, mỗi lần họ bàn công chuyện, tớ sẽ có cơ hội gặp anh Nặc Hy, biết đâu sẽ khiến ảnh thích. - Cô gái vừa nói vừa mỉm cười, dường như đang suy nghĩ đến cảnh cô ta với Nặc Hy.

- Xùy! Làm như dễ lắm vậy. Anh Nặc Hy dạo này rất để ý đến con bé Tiểu Tuyết ở lớp 10A. Tớ sẽ không dành anh ta đâu, dù sao nghe nói anh ta có một người anh trai cũng rất đẹp. Thôi thì mình sẽ tiếp cận anh trai Nặc Hy vậy. - Cô gái tóc hạt dẻ bỉu môi một cái rồi mỉm cười nói.

- Hai cậu đúng là không hiểu biết gì cả. Đâu phải chỉ có hai người đó, bữa tiệc tối nay chính là một cơ hội lớn để chúng ta gặp các nhân vật tai to mặt bự. Nghe nói có cả Trịnh Hạo Minh nữa đấy. - Một cô gái khác xen vào, vừa nói đến tên Trịnh Hạo Minh liền kích động hét lên.

-......

Nguyệt Lam ngồi một bên nghe ngóng liền không tránh khỏi thở dài. Bọn tiểu thư này cũng háo sắc quá đi. Nói cô lẳng lơ, hám trai, vậy bọn họ không có chắc?

Không ngờ Minh Hy cũng bị để ý. Nguyệt Lam bất giác hơi nhíu mi. Bất quá cô cũng chỉ là thoáng qua cảm giác khó chịu. Nhưng khi nghe đến cái tên Trịnh Hạo Minh, cả người Nguyệt Lam liền căng cứng. Trịnh Hạo Minh là nam chủ cuối cùng trong dàn hậu cung của cô ta. Cuối cùng ở đây chính là, anh ta là người nữ chủ thu phục sau cùng. Cô ta cũng phải mất hàng đống công sức mới chiếm được Trịnh Hạo Minh.

Nói đến Trịnh Hạo Minh là nói đến hắc đạo. Mọi người thường nghĩ mấy cái hắc đạo hay là giàu nhất thế giới hay là danh gia vọng tộc đều chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Nhưng Nguyệt Lam này xin đính chính lại, chỉ là họ chưa thấy thôi chứ không phải là không có. Những con người ấy hoàn toàn có tồn tại. Và một trong số đó chính là Trịnh Hạo Minh đây. Anh ta nắm giữ phần lớn kinh tế của đất nước, một phần lại bắt sang thế giới, dần dần mở rộng thế lực. Cái tên của anh ta được nhắc đến với sự khôn ngoan và tàn độc trên thương trường và cả thế lực.

Nguyệt Lam thoáng rùng mình khi nghĩ đến anh ta. Trịnh Hạo Minh chính là người cô e sợ nhất. Chỉ mong tối nay có thể an toàn quay về.

*Hàn gia*

Nguyệt Lam bị bà Hàn bắt ngồi trên ghế chờ người đến trang điểm. Cô chỉ biết ngước mặt lên trời thầm than nhưng lại không dám trái ý. Nhìn đến vẻ mặt chờ mong của bà Hàn cô lại không nỡ.

Cuối cùng, Nguyệt Lam mất tận hơn 4 tiếng để chuẩn bị mọi thứ. Cô uể oải nhìn bản thân trong gương rồi lại không khỏi bất ngờ trợn mắt nhìn.

Tóc của Nguyệt Lam bị nhuộm lại trở thành một màu tím trang nhã, được tết lên rất gọn gàng, kèm theo đó còn chừa lại hai cọng tóc mái lòa xòa trước mặt nhưng lại không đem đến cảm giác lôi thôi. Gương mặt lại được thang điểm nhã nhặn. Da của Nguyệt Lam cơ bản đã vô cùng hồng hào khiến các chuyên gia trang điểm cũng phải tấm tắc khen. Cuối cùng cũng chỉ đánh phấn nhẹ nhàng, tô son điểm mắt là hoàn thành. Trong gương chính là một Nguyệt Lam hoàn toàn khác, cô cũng phải công nhận rằng nữ phụ này rất đẹp đi. Thật sự rất đẹp!

Về phần trang phục thì lại dễ dàng nhất. Ban đầu bà Hàn đưa cho Nguyệt Lam một chiếc đầm bà chuẩn bị. Nhưng Nguyệt Lam lại khéo léo từ chối nói Minh Hy đã tặng cho mình một chiếc. Thật ra, cô cũng không muốn phụ lòng bà Hàn, nhưng chiếc váy bà chuẩn bị lại khiến cô đau cả mắt. Nó được thiết kế với một màu đỏ quyến rũ, phần lưng được khoét rộng đến eo, tà váy dài huốt chân, còn có cả một đường xẻ khi mặc vào sẽ lộ ra đôi chân trần. Thôi thì vẫn là của Minh Hy thuận mắt hơn.

Khi Nguyệt Lam bước xuống lầu sau khi mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, thì cảnh tượng cô thấy chính là không khí ngột ngạt bao trùm. Cô hơi giật mình khi nhận ra ông nội của cô đang ngồi trên sofa thong thả uống trà. Bên canh còn có nữ chủ.

Nguyệt Lam nheo mắt nhìn cô ta. Một bộ váy dạ hội màu trắng trang nhã được thiết kế tinh xảo với các hại trân châu đính quanh viền cổ, nữ chủ mặc vào lại toát lên một khí khái nhã nhặn lại dịu dàng. Chính cô đây cũng phải giơ ngón cái với khí chất của cô ta. Quả nhiên, nữ phụ vẫn là thua cô ta về mặt này đi.

Thấy Nguyệt Lam xuống lầu, bà Hàn mỉm cười đi đến dắt cô ngồi cạnh.

- Lam Lam hôm nay thật đẹp. Ba xem, rất có khi khái của một tiểu thư nhã nhặn ạ. - Bà Hàn vuốt tóc cô hài lòng nói.

- Hừ! Ngay cả chuẩn bị để đi dự tiệc cũng không tự làm được thì nói gì đến khí chất. Nhìn Tiểu Tuyết kia kìa! Vừa nghe đến sẽ chuẩn bị dự tiệc thì đã đích thân lo liệu chu toàn không chậm trễ. Như vậy mới đúng! - Lão Hàn một mặt hừ lạnh nhìn Nguyệt Lam nhưng khi nhìn qua nữ chủ lại hài lòng cười cười.

- Không phải đâu ông nội! Con chỉ là sợ làm trễ thời gian của mọi người thôi ạ! - Nữ chủ nghe đến mình liền bẽn lẽn cười cười ngại ngùng nói.

Cái thái độ gì đây? Cô không tin là nữ chủ đã tự làm tất cả. Cô ta ắt hẳn là quá hào hứng thôi. Nhưng nói gì thì nói, cô ta vẫn rất biết cách lấy lòng người khác.

Thấy không khí bắt đầu ảm đạm, ông Hàn thở dài rồi khéo léo kêu mọi người lên xe rời đi. Nữ chủ đương nhiên sẽ đi chung với Hàn lão gia, còn cô đi chung với ông bà Hàn.

Nguyệt Lam cắn cắn môi nhìn cảnh vật chạy qua cửa xe. Không biết rồi sẽ ra sao đây nữa. Haizz.

-----------------------------------------
End

[XK-H] Yêu Đi Rồi KhócWhere stories live. Discover now